Bình minh vừa ló rạng, Vệ Kiểu từ trong đám tử thi ngồi dậy, duỗi lưng như một đóa hồng đỏ thẫm nở giữa huyết hải tử sơn. Binh vệ trên thành nhìn mà lông tóc dựng ngược, vừa buồn nôn vừa khiếp sợ.
Hắn chán nản khi nghe thủ hạ báo lại: “Đêm qua chẳng có ai chết cả.”
Khóe môi liền nhếch lên:
“Không giết nữa sao? Vậy thì ta phải ra tay rồi.”
…
Trong khách điếm, người dân sau một đêm hoảng hốt lại bùng lên bất an:
“Đến bao giờ mới được rời thành?”
“Có hung thủ trong thành, sao còn chưa bắt?”
Dương Lạc cùng Mạc Tranh xuống dưới. Tiểu nhị nhìn thấy thiếu niên hộ vệ mang dược hương trên người thì vừa kính nể vừa cảm kích. Mạc Tranh còn dặn hắn:
“Trong bếp vẫn còn ít canh giải hỏa trừ tà, lát ngươi cũng uống một bát kẻo lao lực.”
Dương Lạc nghe vậy khẽ mỉm cười. Một hộ vệ trẻ tuổi mà chu đáo đến thế, khiến người ta yên lòng.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng trống trận, tiếng bước chân dồn dập, mặt đất rung động.
“Thêu y ty tra án! Mọi người ở nguyên tại chỗ!”
Từ xa, quan binh như mây đen ép tới, khí thế hùng hổ.
…
Trên đường, quan binh và thêu y chia lớp như lưới, từ ngoài thành đến trong, từng tầng từng lớp, chặn chặt không kẽ hở. Nhà cửa, hầm ngầm, từng cỏ cây viên gạch đều bị lục soát. Chó săn sủa vang, bất cứ ai chạy loạn đều lập tức bị nhào tới cắn ngã.
Hoàng tri huyện ngồi trên ngựa, nhìn cảnh ấy mà kinh hãi:
“Có Vệ đô úy trù mưu như thần,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-ve-cua-nang/5023125/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.