Dương Lạc ôm gối ngồi co ro nơi góc tường, hễ có người đi ngang, nàng liền cùng bọn ăn mày bên cạnh chìa tay ra, miệng khẩn khoản:
“Xin thương tình…”
Có lẽ bởi nàng vóc dáng gầy yếu, khuôn mặt tuy lấm lem bụi đất nhưng lại mang nét ngây non, nên một bà lão thoáng dừng chân, do dự một lát rồi từ trong giỏ lấy ra một chiếc bánh, bỏ vào tay nàng.
Dương Lạc liên tục cảm tạ. Vốn định cắn một miếng lớn, nhưng liếc sang thấy tiểu ăn mày bên cạnh ánh mắt đầy thèm thuồng, nàng thở dài, bẻ nửa chiếc bánh đưa cho. Đứa bé lập tức vui mừng, nhồm nhoàm ăn lấy ăn để.
Nàng khẽ cắn một miếng, lại thấy buồn cười. Không ngờ bản thân đường đường tiểu thư lại rơi vào cảnh phải ngửa tay ăn xin. Mới có ba bốn ngày, từ chỗ khó nuốt trôi, giờ nàng đã quen, thậm chí còn biết giơ tay đúng lúc, biết làm ra vẻ đáng thương…
Thì ra để sống, cái khổ nào nàng cũng có thể chịu.
Chỉ cần… A Sanh trở về là ổn cả.
Ý niệm ấy thoáng qua, Dương Lạc bất giác sững người. Trong lòng nàng, gã tiểu thợ săn này đã thực sự trở thành chỗ dựa.
Trước mắt, một thiếu niên tay cầm gậy trúc, vai vác sọt tre, lắc lư đi tới.
“A Sanh!”
Nàng vui mừng đứng bật dậy, ôm chiếc bánh chạy lại.
Mạc Tranh nhìn thấy nàng chạy đến, chỉ “ồ” một tiếng coi như đáp lại.
Dương Lạc đưa bánh cho hắn, mặt mày hớn hở:
“Là bánh vừng của quán Vương bà, trước kia mẫu thân ta cũng thường mua, ngon lắm.”
Nói xong lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-ve-cua-nang/5023117/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.