Do thời gian huấn luyện chiếm mất ba ngày, Thượng Hảo Giai đưa ra đề nghị, tăng thêm một ngày huấn luyện để ôn tập.
Nói là ôn tập, còn không bằng nói Thượng Hảo Giai muốn đi chơi.
Sớm tinh mơ ngày thứ tư, Thượng Hảo Giai đột nhiên thấy bụng rất đau, có một dự cảm cực kỳ xấu. Nhưng trời có hơi lạnh, Thượng Hảo Giai vẫn trốn trong ổ chăn không chịu dậy, nghe Đa Đa gọi mới nhập nhèm mở mắt.
Thượng Hảo Giai xoa bụng vén chăn lên liền phát hiện giường và sau quần đều là máu, bất ngờ có hơi sợ hãi. Cô lúng túng chạy vào nhà vệ sinh, mở cửa mặt đưa đám nói với Đa Đa: "Đa Đa, tớ "đến ngày" rồi, ra rất nhiều. Cậu mau ra đi, tớ phải thay BVS, váy dính hết máu rồi."
Đa Đa ngồi trên bồn cầu tức giận quát: "Cậu đừng có quầy rầy tớ." Tiện tay cầm lấy BVS bên cạnh ném vào mặt Thượng Hảo Giai, không nhịn được nói: "Đi mượn phòng vệ sinh khác đi, bà đang bị táo bón, đừng có quấy rầy bà. Cút ra rồi đóng cửa vào."
Thượng Hảo Giai cầm BVS trốn vào phòng Tiêu Minh Tuấn, nguyển rủa chứng táo bón của Đa Đa càng nặng. Không phải Đa Đa bị cảm à? Sao mà còn sức lớn để quát tháo, ném đồ như thế, đúng là cái đứa xấu xa.
Thượng Hảo Giai lén lén lút lút vào phòng Tiêu Minh Tuấn liền thấy anh cởi trần đi ngủ, còn bên dưới?
Việc này... bởi vì bên dưới đang đắp chăn cho nên thật sự không biết là có mặc hay không. Nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-tieu-anh-coi-hay-la-toi-coi/2195632/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.