Bên ngoài phòng mổ của Bệnh viện Trung tâm Thành phố C.
Trong viện tấp nập người qua lại, các bác sĩ với nét mặt lạnh lùng, nghiêm túc hối hả đi ngang những bệnh nhân và người nhà đang lo lắng, nóng ruột như một lưỡi dao sắc bén bóc tách lớp mỡ vàng. Không khí vẩn đục từ đám đông nồng nặc mùi cồn gay mũi, tạo cho người ta cảm giác rất khó chịu.
Trong đó có một cô gái trẻ tuổi với khí chất lạnh nhạt, trong trẻo, mặc đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, thoạt trông có vẻ là người bệnh. Cô im lặng ngồi giữa nhóm người nhà đang nhấp nhổm đứng ngồi không yên, chẳng hề ồn ào hay náo loạn. Gương mặt với đường nét tinh xảo như viên ngọc ngâm trong đầm nước lạnh, chỉ có thể nhìn ngắm từ xa chứ không cách nào tiếp cận. Trên tay trái cô có chiếc kim luồn, bên cạnh là giá treo chai dịch truyền. Cô gái ấy trầm tĩnh, lặng lẽ, đôi mắt sâu thẳm kia như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa dày của phòng mổ để thấy được người nào đó hãy còn chưa rõ sống chết bên trong.
“Cô có ổn không?” Hách Nhân ngồi xuống bên cạnh, cơ thể nặng nề khiến chiếc ghế dựa bên dưới kêu răng rắc như sắp không gánh nổi, “Ít nhiều cũng nhờ lão Điêu. Nếu trễ thêm mấy chục giây nữa thì thuốc độc đã truyền vào người cô rồi. Đến chừng đó có tìm được cô thì tôi cũng bó tay.”
“Không có gì đáng ngại, cảm ơn anh đã cứu tôi ra.” Tống Ngọc Thành không quay đầu mà vẫn nhìn đăm đăm vào cửa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-so-tam-ly-toi-pham-toi-khong-the-tha/2630357/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.