Bóng tối bao trùm cả không gian, đặc quánh.
Hắn vẫn nhắm nghiền hai mắt, từ chối tiếp nhận bất kỳ điều gì từ thế giới bên ngoài. Nhưng có một âm thanh vẫn luôn vang vọng, sưởi ấm hắn suốt từng ấy thời gian. Hắn không nghe rõ được âm thanh đó, hắn không hiểu rõ được thông điệp đó, vậy mà hắn lại không có cảm giác bài xích, đôi khi còn muốn được nghe thêm một lần.
" ***, anh có nghe tôi nói không?"
Lại là âm thanh đó, lần này hắn đột nhiên đã nghe được rõ ràng hơn. Thì ra, là một giọng nói, có người đang nói chuyện. Nhưng có phải là đang nói với hẳn không, hắn không dám chắc chắn, vì hắn không nghe được cái tên mà người kia gọi.
"***, anh có nghe tôi nói không?"
Hắn muốn đáp lại, bởi vì âm thanh đó nghe thật bi thương. Là do hắn không trả lời mà người đó mới buồn bã vậy sao? Hắn không dám chắc chắn.
Tại sao lại im lặng, người đó không nói chuyện, hắn không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Người đó từ bỏ hắn rồi sao? Hắn không dám chắc chắn.
Nhưng hắn biết, bản thân thật sự không muốn bị bỏ lại một mình.
"***, tôi biết rõ anh đang nghe tôi nói. Tôi muốn báo cho anh biết, việc mà anh luôn khao khát được làm, tôi đã vì anh mà chuẩn bị xong rồi. Đã đến lúc anh nên giành lại những gì thuộc về mình."
Chiếc điện thoại đặt ở trên mặt bàn vừa nãy đã lóe sáng, thông báo một tin nhắn đến. Nhưng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-so-sinoga/2712743/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.