Trần Mộ biết địa chỉ của Tiểu Lưu, nhưng đến nước này rồi, anh không thể để hắn chạy thoát nữa.
Cho nên… anh phải nghĩ ra cách bắt sống hắn.
Suy đi tính lại, Trần Mộ run tay bấm một cuộc gọi.
“Alo, Nhan Lăng Vân…”
………
Tiếng nhạc du dương vang lên trong hành lang đúng lúc cửa thang máy mở ra.
Cả Nhan Lăng Vân và Trần Mộ đều nghe thấy âm thanh đó và nhận ra ngay.
Đó là bản giao hưởng quen thuộc: Moonlight.
Khi tiếng nhạc càng lúc càng lớn, hai người đã đứng trước cửa. Vừa đẩy nhẹ vào, họ nhìn thấy Tiểu Lưu nằm giữa lối đi.
Mắt y trợn trừng, nhãn cầu gần như lồi cả ra, tơ máu chằng chịt. Miệng há ngoác tới mức nhìn thấy cả cổ họng.
Cho dù Nhan Lăng Vân đã thấy không biết bao nhiêu xác chết, lúc này cô cũng thoáng choáng váng.
Trần Mộ kéo tay cô, cùng bước vào phòng.
Đó là một căn hộ hai phòng ngủ cực kỳ đơn giản. Phòng khách gần như không có dấu vết sinh hoạt, thay vào đó là cả dãy màn hình máy tính, trên đó phát lại mọi góc quay của tòa nhà.
Trần Mộ thử gọi: “Trương Thần? Hay Tiêu Vân?”
“Hai tên đều được.” Người ngồi trên ghế trước màn hình xoay lại.
Lúc này hắn không đeo gì cả, chỉ mặc sơ mi với áo khoác, mở nút tùy tiện, trên người không có bất kỳ vũ khí nào.
“Cái thành ý này… cũng khá đó.”
Khóe miệng Trương Thần hơi nhếch lên, mang một chút đắc ý. “Đối mặt với cảnh sát mà, đâu phải đối tượng nào khác.”
Nói rồi, hắn nhìn sang Nhan Lăng Vân. Quan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-so-phap-y-ngu-hoa-hoa/5241330/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.