Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy với một cơ thể vô cùng mệt mỏi, do đêm qua gần như phải thức trắng.
Đến giờ tôi vẫn chưa thể nào quên cảnh tượng đã thấy ở phòng mẹ Duy, chúng cứ lởn vởn trong đầu tôi suốt mấy tiết học.
Sáng nay lớp tôi chỉ có ba tiết, sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, tôi chưa về phòng ngay mà ra ghế đá kê cạnh cái hồ lớn ở giữa khuôn viên trường ngồi.
Vừa đặt mình xuống ghế, tôi chợt nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc. Đó chính xác là nơi mẹ Duy tạo dáng trong bức ảnh chụp lưu ở máy cậu ta, theo đó toàn bộ ký ức của đêm qua lại ùa về.
Kể từ ngày đặt chân lên thành phố Huy Vũ để học đại học, tôi đã liên tiếp gặp phải những chuyện xui tận mạng và vô số những thứ quái đản như vậy. Nhưng xem chừng tôi vẫn chẳng thể nào làm quen nổi với chúng.
"Ngồi đây có một mình thôi à? Ông vẫn quái dị như lời đồn nhỉ."
Theo phản xạ có điều kiện, tôi nghiêng đầu về phía vừa có giọng nói cất lên. Trước mắt tôi xuất hiện một cô gái mặc váy babydoll màu đen tuyền. Gương mặt cô lộ rõ vẻ lãnh đạm, đôi mắt đen láy ánh lên sự xa cách. Mái tóc cô cắt ngắn ngang vai, da trắng, môi đỏ, má phính. Từng đường nét sắc sảo mà hài hòa của người con gái này cứ như thể được phác ra từ trong tranh.
Cô gái mà tôi đang nhắc đến là Vũ Thảo Nguyên, sinh viên năm hai khoa Ngoại ngữ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-so-bong-toi/2705655/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.