Sau khi rời khỏi nhà Duy, tôi và Thảo Nguyên cùng đến gặp chú Ân.
Chúng tôi ngồi xe bus đi đến rìa thành phố Huy Vũ, nơi tiếp giáp với huyện 1[1].
[1] Trong vũ trụ Eden (vũ trụ riêng của tác giả) tất cả các huyện đều được đặt cùng một tên với tỉnh, đánh số từ 1 đến N.
- Ví dụ: Huy Vũ 1, Huy Vũ 2...
Giữa một vùng đồng bằng hoang vắng, căn biệt thự màu đen tuyền chễm chệ giống như một tòa lâu đài, bề ngoài có vẻ khá cổ kính nhưng lại không hề bị lỗi thời.
Trước cửa có một khoảng sân rất lớn, đàn chó đắt tiền đang nô đùa với nhau sủa vang ầm ĩ. Tôi nhận ra cỏ trong sân mọc rất đều và đẹp, chắc hẳn chú ấy còn thuê cả một đội ngũ chăm sóc phía sau.
Nhưng tôi đã lầm, đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này nên cứ ngỡ nhà chú ấy phải rất đông người. Cho đến khi cánh cổng khổng lồ trước mắt tự động mở ra, tôi và Thảo Nguyên cùng tiến vào trong, cả một căn nhà rộng lớn đến vậy mà tuyệt nhiên không một bóng người.
Điều này kỳ lạ đến mức khiến cho "tảng băng" Thảo Nguyên cũng phải thắc mắc.
Từ trên chiếc cầu thang rộng bằng cả một con đường quốc lộ, người đàn ông mặc quần dài, áo thun ngắn tay đang bước xuống, chú ấy trông vẫn còn rất trẻ, có lẽ trẻ hơn bố tôi rất nhiều.
Đây chính là chú Ân. Gương mặt chú vẫn y nguyên như lần cuối tôi gặp chú vào hai năm trước, cặp lông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-so-bong-toi/2705652/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.