Bốn tiết học buổi chiều nhanh chóng trôi qua, hôm nay tôi không thể tập trung vào bài giảng trên bảng vì quá mải chú tâm đến hộp mỹ phẩm trong cặp.
Trong giờ giải lao, tôi đã thử lên mạng tra cứu các thông tin về công ty Erehwon nhưng chẳng có thứ gì trên đó.
Nó không hề tồn tại. Và với công dụng vô cùng thần kỳ như vậy cho thấy hộp mỹ phẩm kia thực sự có vấn đề.
Đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man tưởng chừng như bất tận, tôi không để ý mình đã trở về phòng từ khi nào.
Đứng trước hành lang ký túc xá, tôi cảm giác như có một đôi mắt đang chậm rãi theo dõi mình từ phía xa, nên không chần chừ mà đi vào phòng ngay.
Thấy tôi, cô bạn Lệ Chi liền lên tiếng: "Cậu về rồi đấy à? May cho cậu là mấy cô phòng mình chưa về đấy nếu không thì chẳng còn gì đâu."
"Có thứ gì mà cậu nhất quyết để dành cho mình thế?" Tôi mỉm cười đáp.
"Chút hoa quả ở quê ấy mà. Cảm ơn vì tuần vừa rồi cho mình mượn tiền nhé, lát nữa đi ăn cơm có tiền lẻ mình sẽ trả lại sau."
Lệ Chi tên đầy đủ là Trần Lệ Chi, cô ấy là bạn thân kiêm bạn giường trên tốt nhất của tôi hiện tại. Lệ Chi vừa xinh đẹp giỏi giang lại vừa khéo tay hay làm, khiến cho ai trong cái phòng này trông thấy cũng phải ghen tị, thậm chí phòng của chúng tôi được nhiều con trai bên ký túc xá nam để ý cũng là vì có mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-so-bong-toi/2705649/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.