"Tiếng gì thế nhỉ?" Tôi nói vu vơ một câu. Viện trưởng Hùng không nói gì, nhưng tôi chắc ông ấy cũng đang nghĩ giống tôi.
Sau một hồi im ắng, tôi lại chợt nghe thấy có tiếng chìa khóa va vào nhau truyền từ đâu tới. Không đợi viện trưởng Hùng lên tiếng, tôi cao giọng hỏi: "Có ai ở đó à?"
Đáp lại tôi là bốn bề vắng lặng như tờ, gió lạnh sau lưng đột ngột ập tới khiến tôi khẽ run rẩy. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, hành lang sáng trưng, hoàn toàn không xuất hiện một bóng người. Trong khi các tiếng động liên tiếp vừa rồi nghe lại có vẻ rất gần đây.
"Cháu còn nhớ cái tin đồn mà bác vừa kể không?" Viện trưởng Hùng đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Cháu có nhớ."
"Ừm, khi trời chợp tối thì không nên đi lang thang trong bệnh viện một mình đâu. Cháu có thể nhìn thấy thứ cháu không nên thấy đấy." Viện trưởng Hùng nhìn tôi một cái đầy ẩn ý, rồi lặng lẽ đi dọc dãy hành lang.
Tôi nán lại hành lang một lúc, đợi cho bóng viện trưởng Hùng khuất hẳn sau cửa thang máy, mới quay bước vào trong. Ngay khi tôi vừa chạm vào tay nắm cửa, đầu bên kia hành lang chợt có tiếng giày cao gót vang lên.
Theo phản xạ, tôi quay ngắt bốn lăm độ về phía phát ra tiếng động. Ngoại trừ mấy cái bóng đèn, ở đó chẳng có thứ gì.
Phải chăng là tôi đang tưởng tượng? Nhưng chính viện trưởng Hùng cũng nói đã có nhiều người trông thấy thứ gì đó.
Những chuyện ly kỳ và đáng sợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-so-bong-toi/2705642/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.