Xin chào, tôi là Minh Vũ.
Hầu hết các toà bệnh viện đều có một truyền thuyết hoặc lời đồn đại rùng rợn nào đó, bệnh viện Bình Minh nơi tôi sống cũng có những câu chuyện như thế.
Bệnh viện Bình Minh là một toà nhà rộng lớn bị bỏ hoang từ mấy chục năm trước, hoặc lâu hơn thế. Tôi cũng không biết chính xác cho lắm.
Có nhiều câu chuyện kể rằng hằng đêm vài người sống gần đó nghe thấy những âm thanh la hét thảm thiết, tiếng khóc ai oán của nhiều chất giọng khác nhau.
Nhưng chủ yếu là của nữ giới.
Dạo gần đây cũng có một vài vụ nạn nhân nữ mất tích, dấy lên nhiều mối nghi ngờ rằng họ bị nhốt trong bệnh viện bỏ hoang Bình Minh.
Nhưng điều này đã được làm rõ bởi cảnh sát, họ nói đã khám xét rất nhiều lần nhưng không tìm thấy bất cứ ai trong đó.
Từ ấy người dân đồn rằng, những tiếng la hét phát ra từ toà bệnh viện bỏ hoang này là của những linh hồn chết oan uổng trước đây.
Đang lúc chuẩn bị tắt tivi để ra ngoài, trên màn hình tinh thể lỏng bỗng hiện lên hình ảnh chân dung của một cô gái trẻ trông khá xinh xắn.
Tôi bèn mở âm lượng tivi to thêm một chút.
"Cảnh sát vừa ghi nhận có thêm một vụ mất tích nữa, nạn nhân lần này lại là nữ giới, cách thức mất tích giống hệt những vụ trước. Nên có thể khẳng định hung thủ là cùng một người..."
Năm người.
Chính xác là đã có năm người mất tích trong tuần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-so-bong-toi/2705590/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.