Năm 2011, tiết mộ xuân.
Trường chuyên cấp 3 Nam Minh chẳng thay đổi gì so với trước đây, chỉ có xung quanh đã xây thêm rất nhiều tòa nhà cao tầng, vốn dĩ đường chân trời rộng mở, bây giờ trở nên xô bồ hỗn loạn.
Cô đăng ký ở phòng làm thủ tục, đi qua sân vận động quen thuộc. Đã sắp đến kỳ nghỉ hè rồi, các bạn học sinh cấp 3 đang thu dọn đồ để về nhà, mỗi người đi qua cô, đều quay đầu chú ý nhìn. Gương mặt cô trắng trẻo, cô vẫn mặc chiếc váy liền màu trắng như trước đây, để tóc mái giống như người cổ xưa, mắt phượng đen láy trong suốt, như thể Tiểu Long nữ ở trong Phái cổ mộ, hoàn toàn không thể nhận ra tuổi thực.
Ở góc của sân vận động có một hàng rào, vẫn nở đầy hoa tường vi đỏ. Mấy bông hoa tường vi đỏ thò ra mái tóc đen dày của cô, cánh hoa rơi vào mặt, giống như bức tranh màu nước gồm ba màu hồng đen trắng. Cô ngắt vài cánh, ép thành màu đỏ, giẫm xuống bùn đất ở dưới chân.
“Linh lạc thành nê niễn tác trần; Chi hữu hương như cố”[17]
Tự nhiên nhớ đến cái ngày này của mười sáu năm về trước...
Ngày 19 tháng 6 năm 1995, mùa mưa phùn, sau bữa trưa thì thường đổ một trận mưa xối xả. Cô nữ sinh học lớp 12B thường đi đi lại lại ở bên sân vận động, vô tình nhìn thấy thầy Thân Minh thẫn thờ như người mất hồn. Cô đi từ phía hàng rào đến sát phía sau lưng thầy, khẽ nói:
“Thầy Thân!”
Người đàn ông này vừa mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-sinh-tu/756420/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.