Dứt lời, Ninh Loạn cung kính dâng chiến đao Vô Phong cho Lâm Vũ.
Hắn nhận chiến đao và bước sang một bên.
Đây là trận chiến giữa Ninh Loạn và Nam Cung Bác.
Hắn đã đồng ý với Ninh Loạn. Hắn chỉ cần đích thân lấy mạng Nam Cung Bác mà thôi. Có điều, Nam Cung thế gia nợ Lâm gia hai mạng người vì vậy, ngoài Nam Cung Bác, hắn cần một mạng nữa.
Nam Cung Thuật! Rất nhanh, trong đầu hắn đã có sẵn một ứng cử viên.
Nam Cung Thuật quả thực vô tội nhưng cha ông ta thì không.
Khi Lâm Vũ xác nhận ứng cử viên, Ninh Loạn đã làm ra một cử chỉ khıêυ khí©h với Nam Cung Bác: "Ông già, bây giờ tôi đang rất tức giận, mau đến để tôi trút giận!"
"Được!"
Nam Cung Bác cầm lấy thanh trường kiếm mà Nhậm Đồng Hoa đưa cho, xua tay bảo mọi người tránh ra rồi hỏi: “Cậu không định rút đao ra sao?”
"Vậy thì phải xem ông có bản lĩnh để tôi phải rút đao hay không đã."Ninh Loạn khinh thường nói.
"Ngông cuồng!"
Nam Cung Bác cười nói: "Đã như vậy thì để tôi dạy cho cậu một bài học! Xem xem kẻ đã gây rối Nam Cung thế gia rốt cuộc có bản lĩnh như thế nào!"
Vừa dứt lời, Nam Cung Bác rút trường kiếm ra. Dù miệng nói rất dễ dàng nhưng ông ta cũng không dám lơ là.
Ông ta biết rõ có thể hạ gục người của lão Hầu ngay trước mắt mình chắc chắn là cao thủ trong các cao thủ.
Kiếm quang lóe lên.
'Trường kiếm vung lên,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-quoc-chien-than/3459184/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.