Khi mẹ nói, hắn đã đoán được mẹ muốn nói gì.
Hắn không nhẫn tâm từ chối yêu cầu của mẹ nhưng nhất định phải từ chối.
"Khi ông nội con còn sống, con còn nhỏ, có rất nhiều chuyện con không biết."
Tuyên Vân Lam nắm lấy tay con trai, thở dài thật sâu: "Thật ra ông nội con chưa từng trách bà nội con. Ông ấy luôn nói với chúng ta, năm đó bà nội con nhất định có nỗi khổ riêng nên mới bỏ chồng con, hơn nữa..."
"Nỗi khổ tâm gì, cũng không phải lý do để bà ta bỏ rơi chồng con!" Lâm Vũ thờ øơ ngắt lời mẹ mình.
Bà nội, một cách xưng hô rất xa lạ.
Đừng nói là hắn, ngay cả cha hắn cũng không biết bà nội trông như thế nào! Chỉ biết tên người phụ nữ đó là Tiêu Uyển Trinh.
Khi cha hắn chưa được một tháng tuổi, Tiêu Uyển Trinh đã rời bỏ ông ấy và ông nội, âm thầm biến mất.
Cho đến khi cha hắn qua đời cũng chưa bao giờ được gặp mẹ ruột của mình, thậm chí còn không biết bà ta đã chết hay còn sống.
Bà ta không xứng đáng làm vợ,càng không xứng đáng làm mẹt!
Vì vậy, khi khắc bia mộ cho ông nội, hắn thậm chí còn không nghĩ đến việc có nên khắc tên Tiêu Uyển Trinh hay không.
Cho dù mẹ có nhắc nhở nhưng hắn vẫn nhất quyết không để cái tên đó xuất hiện trên bia mộ của ông nội.
“Con hãy nghe mẹ nói hết đã!”
Tuyên Vân Lam nhẹ nhàng vỗ vào tay Lâm Vũ, cười khổ nói: 'Lúc nhỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-quoc-chien-than/3429047/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.