Tô Châu, Hàng Châu đâu đâu cũng có cảnh đẹp, nhưng hai người đi trên đường mà tâm sự nặng nề, không có tâm trạng ngắm nhìn nơi có phong cảnh đẹp như tranh vẽ này, Giang Ly còn chưa kịp hoàn hồn, Lưu Tinh đã chạy ùa vào trong ánh nắng phía trước.
"Giang Ly, anh mau tới đây."
"Hôm nay là ngày kỷ niệm hai năm của chúng ta, em theo anh đến một nơi nhé."
Hai người đến một cửa hàng thủ công mỹ nghệ, đeo tạp dề cho nhau.
"Hôm nay chúng ta thiết kế làm một đôi nhẫn thuộc về riêng chúng ta đi."
"Được."
Trên nhẫn có sóng biển, có núi cao, có pháo hoa, và quan trọng nhất là có hai người.
Quá trình làm có khó khăn, nhưng vẫn nhiều niềm vui hơn.
Khoảnh khắc hoàn thành kia, khoảnh khắc đeo lên kia hết sức vô cùng hạnh phúc.
"Tinh Tinh, đây là chiếc nhẫn thứ hai của chúng ta. Anh hy vọng lần sau đeo cho em sẽ là nhẫn cưới, chúng ta cùng chờ đợi chiếc nhẫn thứ ba nhé."
Không biết tôi có thể chờ đến chiếc nhẫn thứ ba hay không, nhưng tôi vẫn luôn mong kỳ tích sẽ xuất hiện.
"Được, em chờ anh sớm đến cưới em."
Chiếc nhẫn tỏa sáng dưới ánh mặt trời như vì sao trong đêm tối, Lưu Tình thầm đánh dấu vào một mục trong danh sách nguyện vọng. Tôi vuốt ve hoa văn trên chiếc nhẫn, mơ hồ cảm giác được trái tim hai người đang xích lại gần nhau hơn.
Sau chuyến đi Tô - Hàng, Lưu Tinh về đến nhà thì ngủ thẳng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-mong-diep-canh/2808599/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.