Khánh Vy được gửi đến bên sông Cốt Vong mà trông coi, nàng dựa theo kế của Ngô Quốc Nam mà tìm hiểu kĩ thuỷ triều ở nơi này, sau đó cho quân đóng cọc ở dưới sông. Nàng ngày đêm cùng quân Đông Hải thủy chiến, khác hẳn tình hình với đường bộ.
"Quân sư, chúng đều đã hành quân đến gần thành Long An, chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Dương tướng quân nói.
Mất đi Hồ Vương chẳng khác gì rắn mất đầu, vì thế lời nói của Ngũ công chúa và Cửu công chúa ngày càng có giá trị, những lời dị nghị phản đối ngày càng ít đi, quân binh ngày càng đoàn kết hơn.
"Giả vờ tiến đánh để chặn đường bọn chúng, phải cố gắng tỏ ra sống chết với chúng, để chúng tưởng thành Long An là quả tim của chúng ta. Nhưng chỉ là giả vờ, không được lãng phí nhân lực, sau đó chia ra đánh đường vận lương của chúng cùng quân cứu viện, đồng thời chặn đường chạy thoát." Nàng đáp.
"Đã hiểu." Dương Quyền lập tức tiến hành kế.
A Cẩm đang bị trói cả hai tay hai chân mà treo trên tường, chợp nước lạnh tạt thẳng vào mặt để gọi nàng ta dậy, nước vào những vết thương còn rỉ máu, xót vô cùng, lại nghe có tiếng bước chân vang khắp không gian đen tối ẩm ướt, bóng đèn dầu thoi thóp chiếu bóng hình ngày càng to lớn lên tường như báo hiệu một điều khủng khiếp đang đến. Tiếng than thở cầu xin của đám tù binh ồ ạt kêu lên, định vươn tay qua thanh sắt cầu xin, lại bị cai ngục vung roi quát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-ly-truyen-ky/2567392/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.