" A Nhiên ! " người đó bước vào, đôi chân có chút không vững, tập tễnh từng bước.
Bộ quần áo cũ kỹ, cùng đầu tóc có chút lôi thôi làm cho những lính canh tưởng anh vào phá đám cưới, lập tức vây lấy anh, khống chế anh đập mặt xuống đất.
" A Nhiên ! " anh la lên, đưa tay ra phía trước cầu cứu.
Ngay tức khắc, Hứa Mộ Nhiên buông bàn tay đang nắm, bước vội ra đó, vừa đi vừa quát tháo.
" Buông người đó ra ! "
Đám thuộc hạ thấy hắn hùng hổ đến, kinh sợ buông người đàn ông kia, cúi đầu không dám nhúc nhích.
Hứa Mộ Nhiên khụy xuống, hai tay lóng ngóng đỡ người đàn ông kia, hắn nhìn tới nhìn xuôi, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc.
" Anh à...thật sự là anh sao ? " hắn nghẹn ngào cất giọng.
Người đó nắm lấy tay hắn, bàn tay di chuyển nhanh chóng lên vai hắn, cả gương mặt lộ rõ nét vui mừng, run run đáp lại.
" A Nhiên, là anh đây ! Hứa Đoản đây ! " anh nói bằng chất giọng chứa chan sự nhớ nhung, nụ cười không giấu nổi, cứ toe toét rộng bằng cái chén.
Đúng như những gì Hứa Mộ Nhiên thấy, Hứa Đoản vẫn còn sống, anh quay về sau 14 năm bạc vô âm tính, giọng nói của anh không thay đổi vẫn ấm áp như xưa, chỉ có ngoại hình anh thì lại có chút khác, dường như chân trái của anh có vấn đề, anh đứng không thẳng người, cứ vịn vào hắn.
Hai anh em sau 14 năm xa cách,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-ly-nho-trong-tay-do-doc-ac-ma/2979686/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.