"Sao về nhanh thế?" Lão hồ ly thấy tiểu hồ ly ủ rũ cúi đầu liền hỏi: "Hay gặp phải rắc rối gì?"
"Ông ơi." Bạch Tiểu Hồ bi thương hỏi: "Có phải cháu quên mất người nào không?"
Lão hồ ly giật mình.
Bạch Tiểu Hồ rưng rưng nói: "Chỗ này trống rỗng đau nhói, khó chịu muốn chết." Y chỉ vào tim mình.
Lão hồ ly ngơ ngẩn, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ thuật xóa ký ức mất linh rồi sao?
Từ hôm đó trở đi tiểu hồ ly bị bệnh.
Không ăn không uống không cười không khóc không nghịch không phá, giống hệt như cái xác không hồn.
Lão hồ ly rất sốt ruột nhưng chẳng biết phải làm thế nào.
Nhiều ngày sau lão đạo sĩ đi ngang qua nói: "Nếu một người không vui không buồn không yêu không hận không đau không bệnh thì các ngươi còn tu luyện làm gì?"
Lão hồ ly trầm ngâm.
Lão đạo sĩ nói: "Lão Bạch Hồ, chúng ta quen biết mấy trăm năm, cả đạo lý này mà ngươi cũng không hiểu sao?"
Lão hồ ly thở dài: "Thôi, để nó tự chịu đi."
Ông phất tay áo, đôi mắt Bạch Tiểu Hồ lập tức có hồn trở lại, y đã nhớ ra mọi chuyện.
"Tử Khiêm......" Y lẩm bẩm rồi chạy thẳng tới mộ.
"Cháu à......" Sau lưng vang lên tiếng gọi tê tâm liệt phế của lão hồ ly.
Bạch Tiểu Hồ không quay đầu lại.
Tử Khiêm luôn bảo vệ y rất kỹ, chưa bao giờ để y trải qua bất chuyện gì không vui, thậm chí một cảm xúc tiêu cực cũng chưa từng lộ ra cho y thấy.
Tử Khiêm luôn cưng chiều y hết mực, nâng niu y trong lòng.
Tử Khiêm bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà sau khi vạch trần lời nói dối ngày đó, chỉ vì hắn muốn ở bên y.
Tử Khiêm từ một đại thiếu gia biến thành người không gì không làm được, đi săn, bắt cá, trồng trọt, chỉ để y có thể ăn được mỹ vị như trước kia.
Tử Khiêm......
Tử Khiêm của y già rồi chết đi......
Y là yêu, một con hồ yêu có ngàn vạn năm sinh mệnh, nhưng nếu sau này không có hắn làm bạn thì còn ý nghĩa gì?
Trong nháy mắt y vô cùng tuyệt vọng.
Nhìn tấm bia mộ này, lần đầu tiên Bạch Tiểu Hồ biết thế nào là đau lòng.
Y đưa tay khắc tên mình lên bia mộ: Bạch Tiểu Hồ.
Sau đó dùng pháp thuật lấy ra nội đan trong người mình bóp nát.
Y đã từng nghe gia gia nói thế nào là chết......
"Cháu à......" Lão hồ ly than khóc: "Cháu của ta......"
Thấy y dứt khoát không chút do dự như vậy, lão đạo sĩ cũng ngơ ngẩn.
Y vốn rất đơn giản.
Nếu không cũng sẽ không hỏi câu kia "Ta đi theo ngươi được không?"
Thế nên hôm nay cũng dứt khoát một cách đơn giản như vậy.
Người kia chết thì mình chết.
Bởi vì y từng nói: "Ta đi theo ngươi."
Trừ khi ngươi không cần ta nữa, nếu không ta sẽ luôn theo ngươi.
Lão đạo sĩ thở dài lắc đầu gọi: "Lão Bạch Hồ."
"Ngươi biến đi!" Lão hồ ly cả giận nói: "Ngươi là con người vô tình."
"......" Lão đạo sĩ ngập ngừng: "Đừng khóc nữa, ta có cách rồi."
Lão hồ ly: "Cách gì?"
Lão đạo sĩ vuốt râu.
Lão hồ ly vội la lên: "Đừng có thừa nước đục thả câu."
Lão đạo sĩ nói: "Nhưng ngươi phải hứa tu hành chung với ta."
Lão hồ ly nhíu mày trầm tư.
"Nếu ngươi không chịu thì xem như ta chưa nói gì đi." Nói xong lão quay người định bỏ đi.
"Được được, ta chịu." Lão hồ ly vội vàng kéo lão đạo sĩ lại.
Lão đạo sĩ âm thầm cười gian rồi nói: "Nhưng duyên phận ông cháu của các ngươi sẽ kết thúc, còn y và Lý Tử Khiêm cùng nhau luân hồi đầu thai chuyển kiếp làm người......"
Lão hồ ly nghe xong thì ngơ ngẩn, nửa ngày không đáp lại.
Lão đạo sĩ nhíu mày: "Nếu ngươi không chịu thì ta khỏi giúp."
"Khoan đã." Lão hồ ly ngăn lại: "Thôi được, ta đã tu hành với ngươi, nó lại không thể đoạn tuyệt mối tình kia thì tình ông cháu đành chấm dứt vậy." Giọng lão hồ ly bi thương tột độ.
Lão đạo sĩ đau lòng lầu bầu: "Mụ nội nó, ta mắc nợ ngươi à? Hầy...... Thôi, đã làm người tốt thì làm đến cùng vậy."
Nói xong lão làm phép cho linh khí bay lượn đầy trời.
Chỉ chốc lát sau đã biến mất không còn dấu vết.
Lão hồ ly trợn mắt há hốc mồm: "Thế là xong rồi à?"
Lão đạo sĩ bí hiểm gật đầu.
Lão hồ ly nhíu mày: "Sau đó thì sao?"
Lão đạo sĩ chậm rãi nói: "Tất nhiên là chờ đầu thai chuyển kiếp rồi."
Lão hồ ly nhìn lão đạo sĩ: "Ngươi không gạt ta đấy chứ?"
"Nếu đúng là gạt ngươi thì sao?"
"Ngươi......" Lão hồ ly chán nản.
Lão đạo sĩ vội nói: "Ta nói duyên phận ông cháu của các ngươi kết thúc mới là lừa gạt ngươi."
Lão hồ ly thở phào nhẹ nhõm: "Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây?"
"Tu hành với ta." Lão đạo sĩ cười nói: "Chúng ta xuống núi du sơn ngoạn thủy rồi mười tám năm sau trở lại đây, khi đó cũng là lúc hai đứa nhỏ này gặp lại nhau."
Lão hồ ly không nói gì.
"Đi thôi, lão Bạch Hồ." Lão đạo sĩ nói: "Ta thành tâm thành ý nhiều năm như vậy, ngươi đừng nói là không đáp ứng đấy nhé?"
Lão Bạch Hồ trừng mắt, vuốt râu nói: "Ngươi chờ ta một chút." Nói xong ông lắc mình biến thành một thiếu gia tuấn tú ngọc thụ lâm phong: "Thế nào? Như vậy xuống núi mới thú vị."
Lão đạo sĩ dựng râu trừng mắt: "Không được! Ngươi biến về lại cho ta!"
"Tại sao?" Lão hồ ly không hiểu.
"Ngươi còn hỏi nữa à?" Lão đạo sĩ nghiến răng: "Nếu ngày xưa ngươi không biến thành bộ dạng này mê hoặc ta thì ta đâu có rơi vào tình cảnh hôm nay, lẻ loi hiu quạnh một mình cố gắng tu hành chỉ vì muốn ở bên ngươi dài lâu."
Khóe miệng lão hồ ly giật giật, không thèm để ý tới lão đạo sĩ mà quay người xuống núi.
Lão đạo sĩ chán nản bước nhanh đuổi theo.
Lão hồ ly vui vẻ nói: "Muốn ta biến về lại cũng được thôi, nhưng ta có một yêu cầu."
Lão đạo sĩ trừng mắt: "Yêu cầu gì?"
"Đợi cháu ta và Lý Tử Khiêm đầu thai chuyển kiếp, ngươi dạy hai đứa nó tu hành nhé?" Lão hồ ly nói.
"Ngươi tưởng cứ muốn tu thì sẽ tu được à?" Lão đạo sĩ nhíu mày: "Còn phải xem tư chất của bọn hắn và tạo hóa nữa, cái này không cưỡng cầu được đâu."
"Ngươi chỉ cần nói có đồng ý hay không thôi?"
Lão đạo sĩ đành phải đầu hàng: "Đồng ý, đồng ý còn không được sao."
Lão hồ ly cười một tiếng gian trá.
Lão đạo sĩ âm thầm thở dài, đúng là mắc nợ lão hồ ly thúi này mà.