- Á!
Bốn phía chợt vang lên tiếng hô kinh hoàng, Ninh Khiết lại hoàn toàn choáng váng.
Sao có thể như vậy? Nàng chỉ hất tay mà thôi, sao người ta có thể bay lên? Hơn nữa còn bay quá cao và rơi xuống đầu rơi máu chảy? Từ khi nào nàng trở nên mạnh mẽ như vậy? Không thể, nhất định là không thể, đây chỉ là ảo giác, nhất định là ảo giác. Nàng biết bây giờ mình đang nằm mơ, đúng vậy, là nằm mơ, nàng biết mình sẽ không đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy, chỉ có nằm mơ mới có nhiều sự việc phát sinh như vừa rồi.
Trương Đan ở bên cạnh cũng trợn mắt há mồm nhưng cũng phục hồi tinh thần lại trước Ninh Khiết, nàng kéo tay Ninh Khiết:
- Ninh Khiết, ngây ra đó làm gì? Mau gọi xe cứu thương.
- Gọi xe cứu thương sao?
Ninh Khiết chợt ngây ngốc:
- Gọi xe cứu thương làm gì?
- Tất nhiên là cứu người, nhanh lên, hắn sẽ chết mất, cậu sẽ phải ngồi tù bây giờ.
Trương Đan vội vàng nói, có thể thấy nàng rất quan tâm đến cô bạn học và là đồng hương của mình.
- Sao lại chết? Đây là giấc mơ, trong mơ làm gì có ai chết? Tỉnh sẽ xong thôi.
Ninh Khiết vẫn ra vẻ hồ đồ.
- Đây không phải nằm mơ.
Trương Đan lập tức chóng mặt:
- Thôi khỏi, để mình gọi xe cứu thương.
Trương Đan tranh thủ gọi xe cứu thương, sau đó suy nghĩ thế nào lại báo cảnh sát. Thầm nghĩ phải để Ninh Khiết tự thú, nếu không Lương Dũng chết thật thì nàng sẽ bị khép tội nhẹ hơn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/1544584/chuong-532.html