- Trả tiền lại cho tao, trả lại cho tao.
Tên cướp cũng bò lên, lúc này hắn đã quên đau đớn dưới chân, không ngờ còn muốn cướp lại tiền từ trong tay Tạ Hiểu Phong.
- Con bà nó, mày còn muốn tiền sao?
Tạ Hiểu Phong có chút bực bội, lăn lộn giang hồ hơn chục năm, hắn chưa từng thấy tên nào cực phẩm như thế này. Chưa nói đến chuyện cướp tiền của ăn mày, bây giờ bị người ta lấy lại còn không biết bỏ chạy mà muốn đọa lại tiền.
- Cho tôi, mau cho tôi, cho tôi hai trăm đồng là được, hai trăm là được... ....
Tên cướp liều chết cầu khẩn Tạ Hiểu Phong:
- Đại ca, em xin anh, cho em hai trăm đồng, em đang rất thiếu thuốc... ....
Lúc này Tạ Hiểu Phong mới cảm thấy có gì đó là lạ, hắn nhìn tên cướp, đối phương nước mắt nước mũi ròng ròng, vẻ mặt tái nhợt, mắt hãm sâu. Cuối cùng hắn cũng hiểu, thì ra người này chơi ma túy, đúng là khó thể thông cảm.
- Hút hút hút, hút nước tiểu của mình đi.
Tạ Hiểu Phong tức giận mắng:
- Con bà màyy, nếu trực tiếp cầu xin thì ông tâm tình tốt sẽ cho mày hai trăm đồng, nhưng mày lại cướp của ăn mày, đồng thời còn chơi hàng trắng, đúng là khốn nạn.
- Ăn mày thì sao? Sao không cướp được?
Tên cướp dùng giọng hùng hồn phản bác:
- Hắn mỗi ngày đều ngồi bất động và có người cho tiền, còn thoải mái hơn cả ăn cướp, đám cướp còn cần vận động để kiếm sống.
Tạ Hiểu Phong không còn gì để nói, trời ạ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/1544556/chuong-504.html