Hạ Thiên rung dây thừng, sợi dây lập tức phóng về phía tên bắn tỉa đang rơi tự do, sau đó quấn chặt vào người. Hạ Thiên dùng sức kéo lên, tên bắn tỉa bắn lên trời sau đó rơi xuống nền đất sân thượng.
- Tôi còn chưa cho anh chết, anh vội vàng tìm chết làm gì?
Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên bắn tỉa:
- Tôi hỏi anh, anh vừa nói câu kia có ý gì? Ngoài anh ra còn sát thủ nào khác không?
- Cậu nghĩ sao?
Tên bắn tỉa cười cười:
- Cậu cảm thấy chúng tôi thất bại nhiều lần như vậy mà tiếp tục phái một người đến nữa sao?
- Ngoài anh còn mấy người?
Hạ Thiên hỏi.
- Tuy tôi rất muốn nói cho cậu, nhưng đáng tiếc tôi cũng không biết. Tôi chỉ là người phụ trách bắn tỉa, những chuyện khác tôi không rõ ràng lắm.
Trên mặt tên bắn tỉa vẫn mang theo nụ cười, giống như hắn không quan tâm đến vận mệnh của mình.
Hạ Thiên còn đang suy nghĩ xem có bên bức cung hay không thì đột nhiên nghe thấy mọt tiếng nổ lớn:
- Ầm.
Tiếng nổ phát ra từ phía tòa nhà Kiều gia, vẻ mặt Hạ Thiên không khỏi biến đổi, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Mà tên bắn tỉa đang nằm trên mặt đất lại cười ha hả:
- Ha ha ha, tôi nói cậu không thắng, dù cậu giết tôi cũng không thể cứu được Kiều Tiểu Kiều, ha ha ha... ....
Tên bắn tỉa cười rất sung sướng, Hạ Thiên cũng rất mất hứng, hắn đột nhiên lấy ngân châm đâm vài cái lên người đối phương:
- Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/1544271/chuong-219.html