[Vừa chuyển từ chỗ nữ chính sang, bùng nổ, quá bùng nổ, nam phụ lại chạy đi cứu nữ chính.]
[Bảo bối không sao là tốt rồi, cảm ơn tỷ tỷ lầu trên, ta không dám chuyển sang xem trực tiếp bên đó.]
[Loạn hết cả rồi, cốt truyện loạn thành một nồi cháo, bây giờ ta hoàn toàn không dám tưởng tượng sau này sẽ diễn biến thế nào.]
Ngoài dự đoán, nhưng dường như cũng hợp tình hợp lý.
Ta đoán Tất Huỳnh sẽ bình an vô sự, không phải tin vào hào quang nữ chính của nàng ta, mà là tin vào Dạ Lan.
Người trong lòng bị hủy dung ngay trước mắt mình, ta tin một người đàn ông, đặc biệt là người tự phụ tự mãn như hắn, chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được.
Sau đêm qua, Dạ Lan nhất định sẽ chuẩn bị đường lui cho Tất Huỳnh.
Chỉ là ta không ngờ, người cứu Tất Huỳnh lại là Giang Hữu.
Không phải đã bảo hắn ngoan ngoãn ở Giang phủ chờ tin sao?
Thật không nghe lời!
Mắt ta phủ một lớp tối sầm.
***
Cũng không biết có phải là lão Hoàng đế này có sở thích xem kịch quái đản gì không, Tông Nhân Phủ lại giam ta và Dạ Lan ở hai phòng liền kề.
Ta tự mình bước vào, còn hắn thì được lính ngục khiêng vào.
Lúc này, hắn mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh rịn ra, nằm vật vã trên đống rơm, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ phong lưu hào hoa ngày xưa.
Vốn dĩ ta không muốn để ý đến hắn, nhưng hắn dường như hận ta đến tận xương tủy.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu gằn giọng nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-goi-ta-la-nu-phu-doc-ac-ac-thi-ta-lam-nu-phu-thi-khong/4682221/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.