Chương trước
Chương sau
Khi các thế lực biến ngọn núi thành một ngụy bí cảnh cùng làm ra Thiên Thê, một trưởng lão của một đại gia tộc vì tham lam mà mở miệng nói ra “thu phí” của những người muốn vượt Thiên Thê ngộ đạo “Thiên Bia” cho các chí cường giả Phàm giới nghe, nhưng khi lời hắn vừa buôn xuống thì “hoàng kim thủ” lại hoành không mà ra chụp một cái nện tên đấy thành bánh thịt thì các chí cường giả mới để cho mọi người “miễn phí” mà vào. Như thế còn chưa hết còn một tên khác thông minh hơn một chút đưa ra một ý kiến là “ chia ra thu những người ngộ đạo có đột phá tu vi lớn vào tông làm khách khách trưởng lạo hay đệ tử cho thế lực của mình” nhưng thu thì thu đi hắn còn nói thêm một câu nữa là “những ai không chấp nhận vào thế lực của bọn hắn thì cứ diệt sát hết toàn bộ” nên hắn lại trở thành cái bánh thịt thứ hai...
Trong khi tất cả mọi người xoắn xuýt, tranh giành vị trí xếp hàng để được vượt Thiên Thê ngộ đạo “Thiên Bia” miễn phí, sau khi ngộ đạo xong thì nếu nguyện ý thì sẽ có thế lực lớn che chở, không nguyện ý thì tiêu diêu tự tại mà sống không lo lắng bị thế lực lớn tức giận vì không vào thế lực của mình mà bị giết.
Tựa hồ tất cả đã quên đi người đã dẫn động ra “hoàng kim thủ” bí ẩn xuất hiện để ban cho bọn họ “Thiên Bia” mà có cơ duyên như thế nào thì người ấy nói đúng hơn là “nàng” ấy đang hồ nghi bất định không tin vào mình lại có thể vượt qua lôi kiếp đột phá vào Thăng Hoa cảnh, hóa hình thành công.
Nàng là tộc nhân của Mị Độc Chi Chu cho nên khi tu vi đạt tới Thăng Hoa cảnh mới có đệ trong độ kiếp tiến cảnh mà hóa hình được, nếu như nàng không phải là Mị Độc Chi Chu mà là một yêu tộc khác thì khi nàng tạo thành Chân Đan thì sẽ độ lôi kiếp hóa hình.
Thanh tĩnh sau, Chu Mị nàng biết được tên mình vì khi nàng hóa hình thành công thì kí ức truyền thừa cũng đưa một vài thứ đến cho nàng, đứng đấy một lúc nàng mới đi lại chỗ Kha La đang nằm ngủ say.
Bây giờ thì nàng mới biết được thứ đã phá nhà của nàng tám trăm năm trước là một người, nghĩ đến sự ngốc nghếch khi xưa của mình mà không khỏi bất đắc dĩ cười cười, không rõ nguyên nhân gì mà khối đá lớn Kha La nằm lên đã mà nó đã biến thành một giường đá, có hoa văn kì lạ.
Chu Mị lại gần bên giường đá, nhẹ nhàng như hoa rơi tà tà ngồi bên người hắn, nhìn đến gương mặt tuấn tú đến không hợp lẽ thường của hắn Chu Mị không khỏi thất thần vài giây. Ngọc thủ thon dài trong suốt sờ sờ như chuồn chuồn điểm nước mà lướt nhẹ lên tuấn nhan của Kha La, khi ngọc thủ nàng vuốt ve lên tuấn nhan của hắn vài lần lại cảm nhận được khí tức khủng bố nhưng lại mang ba phần nhu hòa đã truyền vào người giúp nàng có thể nhanh như vậy đã đạt đến Thăng Hoa cảnh đang ẩn chứa bên trong người của hắn.
Chu Mị phát hiện được như thế, nàng không khỏi có điều suy nghĩ, sau khi nghĩ kĩ vài mỹ mâu của nàng hiện lên tia phức tạp cùng buồn cười nhàn nhạt, đem cả cơ thể của nàng chui vào lòng ngực của Kha La rồi nàng nói.
-Khi xưa chàng phá nhà ta, rồi lại giúp ta đẩy nhanh tốc độ tu luyện, bây giờ chàng lại bắt lấy tâm hồn nhỏ bé của ta, chàng nói xem ta nên sống như thế nào đây...
-Aizz, ta lại quên rồi, chàng đang như vậy làm sao mà trả lời ta được.
-Chàng nha mau mau thức tĩnh mà trả lời câu hỏi của ta nha...
Chu Mị nói nói một hồi với hắn rồi nàng mới cảm thấy gió lạnh từ Âm Phong Sát Khí xung quanh lãnh lẽo mà lướt qua làn da trắng mịn không mãnh vãi của nàng. Chu Mị rùng mình một cái, sử dụng ti của nàng chớp mắt làm thành một bộ y phục màu đỏ tinh tế gần giống như y phục của Kha La lại mang đầy nét nữ tính, khi chuẩn bị mặt vào nàng bất ngờ nhớ lại khi còn là nhện nhỏ đã chui vào y phục của Kha La nằm trong ngực hắn mà ngủ.
Nghĩ đến chuyện đấy nàng nhìn nhìn lại y phục trên người của hắn một chút, dùng sức kéo hai cái rồi nàng ước lượng cơ thể mình một chút, vừa đủ cho nàng đi vào gật đầu hài lòng. Chu Mị vứt bộ y phục mà nàng vừa làm ra một bên, tháo ra dây lưng của hắn nới lỏng y phục gọn gàng chui vào bên trong y phục của Kha La nằm trên ngực hắn, hai tay áp lên ngực còn hai chân thì luồn vào quần dài của hắn, khi làm xong tất cả Chu Mị nhìn hắn thích thú cười cười, đều chỉnh tư thế một chút cho thoải mái rồi cũng lâm vào ngủ đông chờ hắn tĩnh lại.
(Để dể tưởng tượng các bạn hại đến các câu lạc bộ CosPlay ôm vợ or bạn gái cùng mặt một bộ cổ trang thì sẽ rõ hơn. À xin lỗi các thánh F.A một tiếng nha XD)
Khi Chu Mị ngủ thiếp đi, y phục rói loạn cùng đai lưng cởi ra của hắn như có linh trí tự động cập nhật lại trạng thái hoàn hỏa nhất, các bạn đừng quên hắn là cảnh giới gì nha, y phục hắn mặc hằng ngày cũng là ngang với Chí Tôn Thần Khí đấy...(XD)
...............
Trong thời gian hắn ngủ say, trong ý thức của hắn lại tiến vào một không gian kì lạ như là một cái thế giới, có vô số tinh cầu to lớn cùng các tinh thần(ngôi sao),nhưng kì lạ tất cả lại mang theo một tia u quang tỏa ra khí tức tang thương tịch diệt, rồi tia u quang đấy dần tỏa ra nồng nặc hơn. Khi đạt đến một mức độ một tinh cầu mang theo nhiều tia u quang nhất phát nổ, như một kíp nổ của hàng loạt quả boom tất cả những tinh cầu cùng tinh thần ở gần bắt đầu phá toái, đến lúc tất cả đã biến mất lâm vào hư vô bất định.
Trong mảnh hư vô đấy từ nơi trung tâm bắt đầu tỏa ra chín toa sáng bắt đầu lan tỏa ra tất cả không gian vừa bị phá diệt đấy, rồi từ từ gây dựng lại....quá trình chậm chạp ấy cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần bên trong ý thức kì lạ của Kha La...
Kha La cứ ở bên trong không gian của hắn mà không có nhận thức gì về những chuyện xảy ra bên ngoài, trong thời gian hắn ngủ say Phàm giới lại lặng yên mà trải qua hơn hai ngàn năm. Trong thời gian hai ngàn năm đấy Phàm giới đã trải qua một vài sự kiện đáng chú ý như có hơn vài cái thế lực cự đại lảo tổ cùng thái thượng trưỡng lão tông môn phi thăng tiên giới, vài cái gia tộc có tiếng vì đắc tội thế lực lớn hơn mà bị tuyệt diệt. Hai lần cổ hung thú bạo động thú triều số lượng lên đến ngàn vạn bên trong hoang mạc phía Đông của Phàm giới, chạy ra bên ngoài diệt đi hơn ba mươi thành trì phụ cận hoang mạc phía đông này.
Nguyên nhân gây nên cổ hung thú bạo động dữ dội như vậy là vì trước khi diễn ra cổ hung thú bạo động đã có hai nhóm người lấy đi một vật gì đấy tại sâu bên trong nơi cư trú của cổ hung thú, mới làm cho chúng bạo động như thế. Sau khi trấn áp được thú triều cổ hung thú và biết được nguyên nhân gây nên, các thế lực đỉnh cấp đã phái người ra tìm kiếm vật nọ, gần một năm tìm kiếm mà không có kết quả tất cả mới bỏ qua cho việc tìm vật không có đầu mối này, nhưng vẫn ghi nhớ...
Mọi việc cứ diễn ra như vậy trong hai ngàn năm này, khi tất cả đã gần như chôn dấu đi việc bên cạnh “Thiên Bia” hai dặm còn có một cái tuyệt địa vào lòng thì một ngày nọ. Bên trong tuyệt địa ấy có một tiếng rống to cùng một luồn khí thế kinh khủng bộc phát ra, những người ở trong khu vực “Thiên Bia” khi cảm nhận được khí tức cùng tiếng rống kinh thiên ấy điều bị dọa cho hồn bay phách tấn, hai chân nhũng ra nằm bệp xuống đất mà run rẩy.
Khi tiếng rống vừa vang lên tám vạn trận pháp được tạo nên xung quanh “Thiên Bia” cũng ầm ầm sụp đổ, không còn bị bao phủ bên trong trận pháp nữa “Thiên Bia” cũng hiện lên trong mắt của chúng nhân, nhưng chữ viết trên “Thiên Bia” đã thay đổi. Tiếng rống cùng uy áp kinh thiên duy trì chưa đến năm hơi thở đã biến mất, hồi phục lại cử động sau một người bạo gan nhất trong chúng nhân đã đọc lên những chữ mới trên “Thiên Bia”, như sau.
-Hai ngàn năm ngộ đạo tận, sứ mệnh thành.
-Thiên Bia cáo biệt, vĩnh quy Thiên Địa lai. (XD)
Khi tên đấy đọc xong hai câu trên “Thiên Bia”, thì nó cũng từ từ phân giải thành vô số tia sáng nhỏ từ từ mà tiêu thất giữ thiên địa trước ánh mắt ngỡ ngàng cùng không bỏ của chúng nhân, đến khi nữa còn lại của nó biến mất một tên trong chúng nhân sắc mặt dữ tợn giận dữ rống lên một tiếng rồi song ra nắm lấy tắm bia nói.
-KHÔNGGGG, QUAY LẠI CHO TA, TA LÀ THIÊN TÀI TUYỆT THẾ NGƯƠI PHẢI Ở LẠI CHO TA NGỘ ĐẠO, QUAY LẠI CHO TAAAAA....
Như cảm nhận được lời nói của tên đấy, nữa còn lại của “Thiên Bia” hiện lên một dòng chữ.
-Nghịch thiên trái mệnh, DIỆT...
Chúng nhân đang bất ngờ vì lời nói cùng hành động của tên điên tự nhận mình là thiên tài tuyệt thế này thì hoàng kim thủ sau hai ngàn năm vắng bóng lại tái hiện chọp một cái biến tên này thành bánh thịt thứ ba trong lịch sử nơi đây làm chúng nhân đứng đây hít hơi khí lạnh. Vội xuất hiện rồi cũng vội biến mất, sau một loạt hành động như phim trang bức bi thảm này kết thúc, một tiếng hét bi thương khủng bố vang lên phía xa xa, rồi hai lão đầu khí thế hung mãnh bay vụt đến, một lão trong đấy ôm lên cái bánh thịt bi thương nói.
-Tằng nhi aaaa, sau ngươi lại chết thảm như vậy a... Là ai là ai đã giết con ta...
Bi thương một tiếng rồi lão đầu đấy hung thần át sát, ánh mắt đảo quanh một vòng nhìn tất tật tật mọi người một vòng. Chúng nhân nhìn thấy màng phụ tử bi vừa rồi cùng sắc mặt hung thần của hắn trong lòng nghĩ “ hừ hù... Nhi tử của ngươi đi trang bức làm chi rồi bị hoàng kim thủ chụp một cái thành bánh thít, rồi ngươi đi lại hung tàn át sát với bọn ta”, nghĩ thì nghĩ nhưng chúng nhân cũng chỉ đưa mắt nhìn “Thiên Bia” đang chậm chạp biến mất biểu thị tự ngươi nhìn...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.