Trên sân huấn luyện lúc này nằm la liệt một lượng lớn học sinh, kẻ thì mất tay, người thì mất chân, trọng thương nghiêm trọng.
Các y bác sĩ của trường cùng các học sinh ngành y đang ra sức cứu chữa những người bị nạn.
Tiếng rên la vang vọng khắp cả trường.
Trong phòng hiệu trưởng lúc này.
"Các anh nhìn xem! Tập duyệt? Tập cái kiểu gì để cho học sinh của tôi bị chết phân nửa, giờ chỉ còn lại mấy mống tàn tật thế này?" Thầy hiệu trưởng tức giận, hướng Trần Đình Hùng hét lớn.
Khuôn mặt Trần Đình Hùng đanh lại, hắn là người có ngạo khí, ngoài cha hắn cùng cấp trên ra thì không ai có quyền to tiếng với hắn.
Nhưng vì hiện tại bản thân đang là quân nhân với lại nếu như tỏ thái độ quá khích, để cấp trên biết được thì mọi cống hiến của hắn coi như tan tành, Hùng sắp thăng chức thành cấp thiếu tá đây, mới 20tuổi đã lên cấp tá là đủ hiểu hắn cố gắng như nào.
Nên lúc này bị một tên nhà giáo chỉ chỏ, quở trách thì cũng phải nhẫn nhịn, bỏ qua.
"Thầy hiệu trưởng! Cái này cũng không phải do bên quân đội, do bọn trùng tử tấn công quá bất ngờ khiến mọi người bị vây hãm, không những vậy còn xuất hiện một con quái vật to lớn nên mới ra nông nỗi này." Thầy Vũ Văn Minh ở một bên khuyên ngăn.
Chỉ thấy ông ta lúc này đã mất một cánh tay, một bên tay khác thì đang bó bột, mắt thì bị bọc lại một nửa trông khá là thảm.
"Thầy nhìn xem, thầy thảm đến mức này rồi mà còn bênh bọn họ?" Thầy hiệu trưởng không đành mà lòng nhìn cảnh này, ít nhiều gì Vũ Văn Minh cũng là một thiên tài, là thầy giáo có tiếng của trường, y như là một phong bài của trường THPT Bắc Minh, bây giờ thảm như vậy thì sao đứng được trên lớp.
"Hiệu trưởng, tôi biết thầy lo cho toàn thể học sinh, nhưng hiện tại không phải là lúc để trách cứ! Tình hình đang rất rối rắm, phải thật bình tĩnh để còn xử lý a!"
Vũ Văn Minh ra sức khuyên can, hắn biết rõ tên hiệu trưởng này chỉ lo danh tiếng của trường chứ lo quái gì đến an nguy của học sinh?
Nếu tên này thực lo cho học sinh thì đã đi theo đoàn người mà không phải trốn chui trốn nhủi trong trường!
Việc trường bị chết nhiều học sinh như vậy, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị hạ thấp danh tiếng, không còn ai muốn báo danh vào đây nữa, các mùa chiêu sinh cũng coi như là tẻ nhạt a! Vì thế hiệu trưởng mới lo lắng không thôi.
Thấy Vũ Văn Minh nói đến như vậy, Hiệu trưởng cũng chỉ có thể hậm hực cho qua.
"Vừa rồi ra ngoài, chúng tôi phát hiện ra một con quái vật cao đến 4mét, nếu không phải có học sinh kia anh dũng đứng lại, giúp đánh lạc hướng, thì có khi bây giờ chúng tôi đã trở thành thức ăn cho lũ côn trùng rồi."
Vũ Văn Minh có chút bùi ngùi, hắn nhớ lại cái lúc ngồi trên xe, trên người thương thế đau nhức làm hắn nghĩ muốn tự tử.
Nhưng khi nhìn thấy người học sinh mà bấy lâu nay mình khinh thường vậy mà đứng ra cứu vớt mọi người, thu hút sự hận ý của con quái vật bỗng làm Vũ Văn Minh cảm thấy mình thật rác rưởi, trong tâm của hắn lúc này vừa có chút xấu hổ lại có chút kính trọng đối với Phong.
Vì để không phụ lòng người anh hùng này, Vũ Văn Minh chấp nhận sự đau khổ để tiếp tục sống tiếp. Trong vô thức Đỗ Phong lại cứu thêm một mạng người.
"Vậy sao? Nó có nguy hiểm như vậy?" Nghe được lời nói của thầy Minh, thầy hiệu trưởng có chút không dám tin.
Nhưng khi nhìn thấy thầy Minh nghiêm trọng gậy đầu, mọi người xung quanh thì trầm lặng không nói thì hắn mới có chút tin.
"Thế giờ phải làm sao? Đại úy, bên anh có tin tức gì từ phía trên không?" Tên hiệu trưởng biết lúc này khá là nguy cấp, liền thay đổi thái độ đến 180 độ khiến thầy Minh bên cạnh có hơi trố mắt.
Tên này vừa mới hô to hét lớn, giờ cầu cạnh người là thay đổi tông giọng liền, quả thật là bộ mặt dày a! Thầy Minh âm thầm thán phục.
"Phía trên không giúp được, họ còn đang gặp tình huống nguy hiểm hơn nhiều! đang có rất nhiều thành phố bị thất thủ rồi, quân đội cũng bị phân tán, hiện tại chỉ có thể tự cầu sinh thôi, không ai giúp chúng ta được!" Đại úy Trần Đình Hùng không mặn không nhạt đưa ra một tin tức như bom đạn, oanh tạc vào tâm lý yếu đuối của thầy hiệu trưởng.
"Quân đội không giúp được? Chỉ có thể giựa vào bản thân? Các anh nói vậy mà được? Bọn tôi đã tốn bao nhiêu tiền của để đóng thuế cho các người kia mà?" Thầy hiệu trưởng sợ hãi, kèm chút tức giận hướng phía Trần Đình Hùng chất vấn.
"Ông đừng quá kích động, phía bên quân đội không giúp được nhưng có một nơi vẫn có thể cưu mang các người trọng tận thế." Ở một bên, Binh Vương đang im lặng đứng đấy bỗng bất ngờ lên tiếng.
Trần Đình Hùng thấy vậy liếc phía Binh Vương một cái.
"Hiện tại là tận thế, đất nước này đã bị thất thủ, không ai có thể cứu các ngươi. Nếu như các ngươi chịu quy phục, bọn ta sẽ đưa các ngươi và các học sinh tới đó trú ẩn... Nhưng với một điều kiện!" Binh Vương tỏ vẻ thần bí, hướng hiệu trưởng dơ 1 ngón tay.
"Điều kiện gì?" Thầy hiệu trưởng vô thức hỏi lại.
Như chỉ chờ có vậy, Binh Vương liền nói ra ý tứ của mình: "Đó là các ngươi phải cống hiến sức lực cho bọn ta!"
Nghe được Binh Vương lời nói, thầy hiệu trưởng nhìn Binh Vương như nhìn kẻ ngu mà nói: "Ngươi ý muốn bọn ta trở thành nô lệ? Thời buổi nào còn chơi cái trò này? Các ngươi đúng là lũ khốn!" Nói xong rồi thì quay người bỏ đi, để lại thầy Minh một mình không biết phải làm sao.
Nhìn thầy hiệu trưởng đi xa, Binh Vương nhếch mép cười lạnh.
Hắn là từ trong tổng bộ đi ra, những gì tổng bộ đang nghiên cứu hắn đều rõ ràng. Thế giới này không còn như xưa nữa, chúng đang liên tục thay đổi theo thời gian, lũ quái vật kia cũng vậy.
Nhân loại cũng không còn đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn nữa mà thay vào đó là bọn trùng tộc vừa xuất hiện tại thế giới này.
Với sức mạnh phàm nhân, súng ống bình thường là không thể so với lũ quái vật này, may mắn, nhà khoa học đại tài đã sáng tạo ra một chi huyết thanh, đưa con người trở thành tân nhân loại.
Nhưng vì loại thuốc này có chút đặc thù, người phục dụng huyết thanh phải có bộ mã gen phù hợp đến 100% thì mới có hiệu dụng.
Mà loại thuốc này lại được chế tạo dựa trên mã gen của con trai người thủ lĩnh nên chưa được thử nghiệm, hiện tại chỉ cần thành công, là nhân loại có một bước tiến nhảy vọt.
Và người đó không ai khác chính là Trần Đình Quang, nhiệm vụ của Binh Vương được giao khi tới đây đó chính là xem kết quả của thuốc khi Quang phục dụng, rồi sau đó đưa thằng bé về tổng bộ.
Còn việc vừa rồi hắn mời gọi thầy hiệu trưởng, chỉ là lời nhắc của thủ lĩnh mà thôi. "Trường đấy rất nhiều thiên tài, nếu được thì ngươi giúp ta mời gọi bọn chúng. Được thì bảo vệ chúng an toàn trở về đây, còn không được thì để bọn chúng tự sinh tự diệt đi!"
Cái gì chó má thiên tài, hắn chả thèm quan tâm nhiều đến vậy, chỉ là thủ lĩnh bàn giao thì hắn phải làm mà thôi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]