Lâm Hữu Kỳ đứng bên ngoài nhìn Lâm Hiểu Ninh đang ngồi trong xe, ánh mắt ngập tràn lửa giận.
Bác tài xế ngồi ở ghế lái cũng bắt đầu cảm thấy không ổn nên liền nhắc nhở: “Cậu chủ mau lên xe đi, kẻo trễ học.”
Lâm Hữu Kỳ không đáp, hai mắt vẫn nhìn Lâm Hiểu Ninh chòng chọc.
Lúc này, Lâm Hiểu Ninh cũng bắt đầu lo lắng sẽ đi muộn nên liền nói: “Tôi chỉ ngồi xe của cậu thôi mà. Có cần phải nhỏ nhen thế không? Sắp muộn học rồi mà còn đứng ngoài xe rồi lườm nguýt. Chắc cậu muốn đi trễ để bị giáo viên phê bình lắm hả?”
Lâm Hữu Kỳ vốn đã bực mình, nghe Lâm Hiểu Ninh nói xong thì càng tức giận hơn. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Ninh nặng lời xong thì lại bắt đầu nói năng nhẹ nhàng để dụ dỗ:
“Tôi cũng biết là vì cậu ghét tôi nên không thích tôi ngồi xe của cậu. Nhưng mà ngoài cậu ra, tôi không biết đi chung xe với ai cả.”
“Coi như là cậu tốt bụng, cho tôi đi nhờ xe, được không? Mặc dù trông cậu có vẻ lạnh lùng, khó tính, nhưng tôi biết cậu nhất định là một người tốt. Vậy nên cậu đừng giận dỗi nữa, mau lên xe đi không là muộn học đấy.”
Nghe mấy lời mềm dẻo Lâm Hiểu Ninh, sự tức giận trong lòng Lâm Hữu Kỳ đã vơi đi một chút. Hơn nữa cũng lo rằng sẽ muộn học nên không còn cách nào khác, Lâm Hữu Kỳ đành phải hậm hực đi lên xe.
Nhưng không ngờ rằng, xe vừa lăn bánh, Lâm Hiểu Ninh ngồi bên cạnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hinh-nhu-toi-thich-nam-phu-roi/2463067/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.