Men vi sinh
Chuyển ngữ: Diên
Sợ là đây không phải lần đầu tiên hắn tới, nhìn phản ứng của người trong bệnh viện thú y là biết.
Đường Ngật ôm balo mèo trước người, tay vòng thật chặt. Balo cứng rắn áp sát vào cơ thể.
Cánh tay dùng sức quá độ hơi đau đớn, nhờ thế cậu mới cảm nhận được độ tồn tại chân thật của balo mèo, mới có được chút an ủi về mặt tâm lí.
“Đường Ngật ơi, Đường Ngật. Nè, Tiểu Đường!”
Vương Băng Ngu gọi vài tiếng, Đường Ngật phản ứng chậm mấy nhịp mới giật mình quay sang nhìn hắn.
Không ngờ Vương Băng Ngu lại chủ động nói chuyện với cậu, Đường Ngật không biết làm sao nên chỉ đáp một tiếng.
“Đừng đứng đây làm gì, vào trong đi.” Vương Băng Ngu quang minh chính đại mời cậu, chẳng hề nhìn tới kẻ đang đứng ngoài cửa.
Có lẽ trước đây cũng từng bị đuổi rồi và cũng biết được nơi này không hoan nghênh mình nên kẻ đó thật sự không bước vào trong nửa bước.
Đường Ngật ngơ ngác đi theo Vương Băng Ngu vào một căn phòng làm việc xa lạ. Phòng này khác với phòng khám bệnh, trên tường treo đầy cờ khen thưởng.
Phần lớn là khen tặng bác sĩ La, có một lá cờ viết như này: Hoa Đà tái thế, diệu thủ hồi xuân. Cứu mạng cho chó của tôi, chữa bệnh cho mèo của tôi. Ký tên: chủ nhân của Hải Sâm.
Bên cạnh lá cờ nọ là một lá cờ khác viết theo giọng điệu của thú cưng, toàn bộ chỉ viết một chữ meo, kí tên cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hinh-nhu-meo-cua-cau-bi-ngoc/2873646/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.