"Nhà anh ở đâu?"
??
Dù không đoán được cô gái này có ý gì nhưng Hoàng Hạ vẫn đáp: "Số 14, đường Nguyễn Tân."
"Hôm nay đã làm phiền anh nhiều. Trời cũng đã tối, anh về trước đi đừng lo cho tôi, hôm khác tôi sẽ đến nhà tạ lễ."
"Tạ lễ thì không cần, nhưng một mình cô về được chứ, dù sao cô cũng vừa tỉnh?"
"Tôi sẽ nghỉ ngơi một chút rồi gọi người nhà đến đón."
Hoàng Hạ gật đầu, "Vậy cũng được, cô nằm nghỉ đi, tôi về trước."
"Vâng, cảm ơn anh."
Cánh cửa khép lại, Lan Duy rũ rượi nằm xuống.
Bây giờ cô rất muốn đến chỗ đó, xác nhận xem chuyện xảy ra là thật hay mơ? Nhưng bây giờ cô đến sức đi cũng chẳng có.
Gọi người nhà, có ai chứ? Bà ngoại thì không thể, gọi bà chỉ làm bà thêm lo lắng, đường vừa xa vừa tối không thể để bà đạp xe đến đón cô được. Còn hai người gọi cha mẹ kia, nếu biết cô tiêu tiền viện phí đừng bị đánh chết đã là may lắm, còn trông mong được gì?
Hốc mắt cô nóng bừng, hai hàng mi ướt đẫm.
Sao thế chứ? Sao lại khóc rồi?
Lúc nào cũng một mình, sao mới bị thương chút đã trở nên yếu ớt thế này?
Lan Duy đặt tay lên trán, cố gắng trấn an bản thân nhưng nước mắt không ngừng trào ra.
Ánh đèn trần chói loá làm tầm mắt cô mờ đi, như lạc lõng giữa khoảng không vô tận, trước sau chỉ đơn sắc trắng, và lạnh lẽo.
Có chút tiếc nuối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hinh-nhu-em-da-doi-rat-lau/2625043/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.