Lưu Khám tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. 
Thức dậy, điều đầutiên hắn làm là đi đến bên thư án tìm tờ lụa trắng chứa bao tâm tình màđêm qua hắn trút vào đó, mà nội dung bên trong, nếu như truyền bá rangoài, không những hắn chết không có chỗ chôn, còn liên quan đến mọingười xung quanh, có thể vì nó mà gặp nạn. 
“Chu công thổ bộ, 
Thiên hạ quy tâm!” 
Chỉ tám chữ này, sợ bị ngũ xa phanh thây đều là dễ dàng. Trên án hết sứcgọn gàng, quyển Lã Thị Xuân Thu cùng với tờ lụa trắng đêm qua đặt lênbàn giờ đã không thấy đâu nữa. 
Lưu Khám giật mình run run, cả người đứng thẳng lên, lục tìm khắp cả căn phòng cũng không tìm được tờ lụa đó. 
Đi đâu mất chứ? Cũng có thể là người nào đó đã cầm đi? Trên trán Lưu Khám chảy mồ hôi lạnh, cầm Xích kỳ chạy ra ngoài. 
- Đại ca? Tín? 
Dưới bậc thềm, hai người một lớn một nhỏ. Một người là Lưu Cự, một người là Vương Tín. 
- Các ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? 
Lưu Khám vô cùng ngạc nhiên hỏi. 
Lưu Cự quay đầu, nhếch môi cười cười: 
- Mẹ nói rồi, khi đệ đệ con ngủ hoặc nói chuyện với người khác thì ta và Tín phải trông nom đệ. 
- Đúng vậy, chủ nhân! 
Vương Tín liên tục gật đầu: 
- Lão phu nhân đúng là nói như vậy . 
- Mẫu thân vào phòng ta? 
Lưu Cự đáp: 
- Đúng vậy, buổi trưa gọi đệ đi ăn cơm, nhưng đệ ngủ ngon quá, mẫu thângọi mấy lần đệ cũng không tỉnh. Sau đó, mẫu thân còn thân còn cầm ra một 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hinh-do/1614483/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.