Lần tiếp theo gặp lại Giang Khác Chi là một ngày trước giao thừa.
Thật ra hai người cũng không phải lâu rồi không gặp. Một mùa còn chưa hết, chắc chưa đầy một tháng, nhưng Chung Hi vẫn cảm thấy như đã qua cả ba thu. Tình trạng này là chưa từng có đối với những người bạn trai cũ trước đây, mà cũng chẳng quan trọng.
Tối nay Chung Hi đưa Victor đi tắm, cửa hàng thú cưng nơi cô làm thẻ thành viên nghỉ lễ từ ngày mai.
Cô không ngờ gặp lại Giang Khác Chi ở đây.
Nhìn thấy anh mặc chiếc áo khoác ngoài màu trắng đi ra khỏi đám đông, tay Chung Hi gần như buông lỏng sợi dây thừng của Victor.
Khoảng thời gian này, không phải cô chưa từng tưởng tượng khi gặp lại anh sẽ như thế nào, cô biết trừ khi chuyển nghề, nếu không chạm mặt là điều khó tránh khỏi.
Đêm hôm đó rời khỏi nhà anh, máu nóng dồn hết lên não khiến cô muốn trêu tức anh, vài ngày nữa cô sẽ phải kéo một người đàn ông đẹp trai hơn lởn vởn trước mặt anh. Nhưng còn chưa đầy một tháng cô đã dẹp ngay cái suy nghĩ đấy rồi.
Lúc Giang Khác Chi nhìn thấy cô, vẻ mặt cũng hơi cứng lại, nhưng ngay một giây sau đã lại bình thường, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn rất phức tạp.
Phản ứng của Victor rõ ràng là nhiệt tình hơn cô, Chung Hi không ngờ nó còn nhớ anh trong khi cũng không có ở cùng nhau lâu.
Sau khi kìm nén cảm xúc trong lòng, Chung Hi không dời tầm mắt, cô phá vỡ sự im lặng trước.
“Đã lâu không gặp rồi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hieu-ung-cau-treo/641712/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.