Nếu Chung Hi mà biết năm giờ sau, bọn họ sẽ gặp phải một cơn bão bất ngờ thì có tổn thọ mười năm cô cũng sẽ không đầu óc chập mạch nói ra chữ “được” kia đâu.
Chung Hi hồi tưởng lại cách đây không lâu, cô vẫn còn ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi lấy sức, không biết trôi qua bao lâu thì nghe thấy có người loáng thoáng gọi tên cô.
Chung Hi lúc này không biết nguy hiểm đang dần kéo tới, mơ mơ màng màng ngồi dậy từ ghế sô pha, chỉ cảm thấy chiếc du thuyền này nhanh hơn nhiều so với những chiếc taxi cô thấy ở Trùng Khánh.
“Chung Hi.”
“Chung Hi!”
Đầu óc Chung Hi trở nên hồ đồ, vào lúc cô còn đang băn khoăn không biết đây có phải là lần đầu tiên Giang Khác Chi gọi tên cô hay không thì chợt nhận ra chiếc du thuyền dường như đang gặp vấn đề.
Cô “Hả” một tiếng, đến cả giày cũng chưa đi đã cuống cuồng chạy tới buồng điều khiển.
“Làm sao vậy? Sao lại hoảng hốt như vậy?”
Lúc này Giang Khác Chi đã tháo kính râm xuống, nhìn anh có vẻ như vẫn rất bình tĩnh, nhưng những gì anh nói ra thì hoàn toàn ngược lại.
“Chúng ta gặp phải bão rồi.”
Chung Hi trợn tròn mắt, mất một lúc lâu mới tiêu hóa được tin tức này.
“Sao anh có thể dùng cái giọng điệu kiểu “Tôi đã mua một cái bắp cải” để nói những lời này chứ?”
Giang Khác Chi không trả lời câu hỏi của cô, kêu cô đi mặc áo phao trước rồi cất điện thoại vào túi chống nước.
Chung Hi rất ghét thái độ sai bảo người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hieu-ung-cau-treo/259257/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.