Mọi người trong nhà lúc này đã ngủ, Uyển Chi cũng không dám đi lớn sợ làm phiền giấc ngủ của ba mẹ, họ dạo này cũng đã lớn tuổi, giấc ngủ rất quý giá.
Uyển Chi mở cửa phòng của mình ra, thấy Tiểu Đồng đang nằm ngủ ngon giấc trên giường, con bé này trời sinh cho tính dễ ngủ, chỉ cần nằm xuống nói nói vài câu là đã say giấc.
Tiểu Đồng gối đầu lên con thỏ bông, đây chính là chú thỏ bông năm đó Hoắc Trương tặng cho cô, sau khi Hoắc Trương rời đi, Uyển Chi cũng đã cất gọn nó vào một góc, chỉ là sau này vô tình trong một lần chơi trốn tìm Tiểu Đồng đã phát hiện ra nó, con bé rất thích chú thỏ bông này nên Uyển Chi không nỡ cất nó đi.
Mỗi lần nhìn nó là cô lại nhớ đến Hoắc Trương, nhớ lại được rất nhiều kỷ niệm giữa họ, Uyển Chi bất giác thở dài, đã năm năm qua rồi, cũng dặn lòng là hãy quên anh đi nhưng kỳ thật sự xuất hiện của anh ngày hôm nay một lần nữa khẳng định cô mãi mãi không quên được anh, chỉ là cô tự lừa mình gạt người mà thôi.
Uyển Chi sau khi vệ sinh cá nhân, thay cho mình một bộ quần áo ngủ thoải mái, sau đó cô lên giường và ôm bé con ngủ, Tiểu Đồng trong giấc ngủ cũng cảm giác được hơi ấm của mẹ, cô bé xoay người ôm lấy Uyển Chi, môi chúm chím trong rất đáng yêu.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu thẳng vào phòng, do tối qua ngủ hơi muộn nên sáng nay Uyển Chi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hieu-lam-dinh-menh/3316058/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.