Tiếng chuông tan học cũng đã đến Uyển Chi và Trịnh Hào bắt đầu thực hiện kế hoạch đã đề trước đó, cả hai bắt xe đến nhà của Hoắc Trương, đứng trước cửa nhà, Trịnh Hào đã bấm chuông rất nhiều lần nhưng hình như không có ai ở nhà. 
Cả hai đứng đợi trong vô vọng, hơn một tiếng vẫn không thấy có dấu hiệu gì. 
“ Hay là chúng ta viết thư gửi vào nhà cho đại ca đi.” 
“ Vậy cũng được.” 
Uyển Chi thất vọng, cô và Trịnh Hào bắt đầu nghí ngoáy viết, nội dung thư đại loại hỏi lý do mấy hôm nay Hoắc Trương không đi học, đồng thời cũng mong anh sẽ sớm đi học, mọi người đang đợi anh. 
Cả hai để thư trước cửa nhà anh sau đó ai về nhà nấy, Uyển Chi chưa về ngay cô đi bộ dạo xung quanh khu nhà Hoắc Trương. 
“ Uyển Chi.” 
Uyển Chi nghe thấy có người gọi tên mình liền vội vàng quay lại nhưng trước mặt cô không phải Hoắc Trương mà là Thiên Vĩ, anh ta đã đi theo cô và Trịnh Hào từ lúc ở trường rồi. 
“ Có việc gì không.” 
Nhìn Thiên Vĩ đột nhiên cô nhớ lại chuyện của Tử Dực, cô nghĩ bản thân nên đối diện với sự thật, không nên mãi trốn tránh. 
“ Anh … anh muốn xin lỗi em, tuy là có hơi chậm trễ nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em” 
Thiên Vĩ đột nhiên xin lỗi cô, thật ra mấy năm qua, anh ta đã xin lỗi cô rất nhiều lần, chỉ là cô không đồng ý, cô không muốn tha thứ cho kẻ đã 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hieu-lam-dinh-menh/2760820/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.