Hiểu Hàm nâng ngườiđàn ông gương mặt tái nhợt này vào nhà. Cô không biết bản thân cô lúcnày thiếu mất đi cái bình tĩnh vốn có. Cô nhanh chóng đưa Chấn Thiên nằm trên giường, vội kiểm tra xem có bị thương nơi nào không, nhưng tìm mãi lại không phát hiện chô nào. Khẽ sờ trán nhận ra rằng anh đang phátsốt, thế là cô nhanh chóng tìm thuốc cho anh.
Cô không biết trong lúc chăm chú lau nước nóng cho Chấn Thiên, thì anh đã tỉnh lại.
Lòng của Chấn Thiên bây giờ có thể nói là rất ấm áp. Vốn dĩ anh không thểngờ rằng mình còn có thể nhìn thấy Hiểu Hàm một lần nữa , mà còn được cô chăm sóc cho anh. Có thể nói ông trời quả thật ưu ái với anh lắm rồi.
Mấy hôm nay, phải tự điều tra tin tức về cô, về cái chết của cô và giảiquyết thu mua công ty cho cô mà anh lại bị bệnh như vậy. Vốn dĩ ngĩ rằng có thể chống đỡ, thế nhưng lại không biết vì sao ngất xỉu như vậy. Đờinày anh không muốn cô lao lực nữa. Anh sẽ nhanh chóng khỏi bệnh để làmlá chắn cho cô.
Nhận biết có một tầm mắt hướng về mình. Hiểu Hàmliền ngước lên nhìn. Bắt gặp cái nhìn chăm chú của Chấn Thiên tim cô khẽ động, vội lui về sau.
Nhưng Chấn Thiên rất nhanh nắm tay cô lại. Anh khẽ mấp máy môi. Nhưng có lẽ còn đang bệnh nên giọng khàn khàn, trầm ấm:
-Hiểu Hàm có lẽ em hiểu tâm ý của anh phải không? Anh có rất nhiều chuyệnmuốn nói với em. Có lẽ em quên anh,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hieu-ham-trung-sinh/2455670/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.