Chờ Tào Chấn đi rồi, Hiểu Hiểu tiếp tục ăn bánh của mình. Một trận gió nổilên, cô về phòng làm việc, đến khi tan làm thì Đội trưởng đội đặc cảnhTrương Vũ tới tìm.
Hiểu Hiểu quen thuộc với Trương Vũ hơn là với Ngụy Quân và Vệ Hiểu, đấy làmột đàn ông võ biền thuần túy, cô có ấn tượng rất tốt.
Hiểu Hiểu đóng laptop, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh tìm tôi có việc gì?”
Trương Vũ không giống đàn ông Châu Á, người cao đến một mét chín, như xây từđá, màu da ngăm đen, mặt chữ quốc (国),ngũ quan đoan chính, hai hànglông mày dày rậm nên nhìn qua trông anh có vẻ rất hung dữ, chỉ vậy thôimà đã dọa người ta đến sợ run, không kiềm được phải lùi về sau mấy bước.
“Có việc cần em giúp một tay đây?”
Anh đứng trước bàn làm việc, gãi mái tóc ngắn gủn, tướng mạo ấy chẳng hợpvới thái độ thật như đếm thế này, với vóc dáng cường tráng như núi,thoạt nhìn, trông Trương Vũ như một con gấu lớn.
“Đám người mới nhờ anh xin xỏ cho?” Hình phạt nhảy cóc ba vòng còn nặng hơn chạy bộ mang hành lý, có lẽ là vẫn chưa hoàn thành.
Anh cười ngây ngô: “Sao anh lại đến tìm em xin tha mấy cậu ấy chứ? Em là huấn luyện viên, đương nhiên phải nghe lời em rồi.”
Đội đặc cảnh phải sống như thế, lời của huấn luyện viên là thánh chỉ.
Không phải thì tốt!
Tuy phạt hơi nặng, nhưng với đặc công mà nói, thể lực rất quan trọng, càngphải duy trì sức khỏe và sự linh hoạt bất kể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hieu-di-hi-den/1913791/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.