Chương trước
Chương sau
Chung Linh cùng với Tịch Duy An và Hoắc Thiếu Tiên đi đến trường của Giai Ý.

Nghe cô giáo phụ trách nói Giai Ý đang ở phòng hiệu trưởng, cả ba liền lật đật đi đến đó.Thế mà còn chưa kịp bước vào phòng, thì mọi người đã nghe một giọng nói của một người đàn ông rất quen thuộc đang không ngừng trách mắng Giai Ý rất lớn tiếng.

"Dịch Giai Ý! Tại sao con lại bướng bỉnh như thế, tại sao con làm Mẫn Nhi bị thương...? Con có tin bố đánh con không?"

Bố sao?

Nghe câu nói của người đàn ông đó xong,Chung Linh giật bắn mình lập tức chạy thẳng vào.

Khung cảnh đầu tiên cô nhìn thấy chính là Tịch Đình Kiên đang giơ bàn tay định đánh vào Giai Ý khiến cô là một người mẹ khi nhìn thấy con của mình đang bị ức hiếp, cô không thể nào chịu nổi liền lao đến chụp lấy bàn tay anh ta, quát lớn.

"Anh lấy quyền gì mà đánh con gái của tôi".

Chung Linh vừa bước vào khiến tất cả mọi người không chỉ riêng Tịch Đình Kiên mà ai nấy đều bất ngờ, đặc biệt câu nói của cô đã hoàn toàn xác nhận được mình chính là mẹ của Giai Ý.

Mọi người sững sờ nhìn cô.

Ở đây không chỉ có mặt Tịch Đình Kiên, mà còn có Thẩm Tư Niệm, Thẩm Tuấn và mẹ của hai người, với lại còn có sự hiện diện mẹ của Tịch Duy An và bà nội của anh.

Chung Linh không quan tâm đến những ánh mắt của mọi người ở đây.Cô trực tiếp bước lên nắm lấy cổ áo của Tịch Đình Kiên, nghiến răng hỏi.

"Hành động của anh có phải là muốn đánh con gái của tôi giống như anh đã làm với tôi vào ngày hôm đó không.....? Anh nói sao....Anh kêu con gái của tôi gọi anh là bố sao?"

Tịch Đình Kiên lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Chung Linh, cất giọng.

"Em đừng quên,sau này anh và em sẽ kết hôn...Giai Ý cũng sẽ gọi anh là một tiếng bố."

"Không đời nào...." Ngay lúc này giọng nói mang theo sự giận dữ của Giai Ý khi nghe được câu nói của Tịch Đình Kiên đột ngột vang lên.Vẻ mặt phẫn nộ bước đến bên cạnh Chung Linh.

"Chú không phải là bố của tôi....Bố của Giai Ý đã xuất hiện rồi!" Nói xong, cô bé không thể chịu nổi liền tức tưởi khóc lớn.

Tịch Duy An từ nãy đến giờ vẫn đang quan sát thái độ của mọi người.Nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của cô công chúa chúa nhỏ của mình,trong lòng liền sốt sắng.

Anh lập tức sải bước chân nhanh đến, rồi trực tiếp ôm lấy Giai Ý.

"Bảo bối của bố....Đừng khóc,bố ở đây".

Khi nghe câu nói của Tịch Duy An xong, tất cả mọi người ở đây đều tròn mắt nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng.Nhưng chỉ duy nhất một người lại thấp thoáng nở nụ cười nhìn anh.

Bà nội kinh ngạc liền bước đến nhìn cả Tịch Duy An và Chung Linh, lập tức hỏi ngay.

"Giai Ý là con gái của hai đứa sao?"Tịch Duy An và Chung Linh đưa mắt nhìn nhau, còn chưa kịp trả lời thì ở bên này Triệu Duy Ngọc đã cất tiếng.

"Đúng vậy! Giai Ý,con bé là cháu của gia đình chúng ta".

"Vậy là con đã biết trước rồi sao? Khi nào vậy?" Bà nội sững sờ quay đầu nhìn con dâu.

Triệu Duy Ngọc gật đầu.

"Từ lần đầu tiên con gặp con bé....Khi đó con cứ tưởng đó chỉ là cảm nhận nhất thời của con.Cho đến khi Duy An thừa nhận hết tất cả..."

Khi đó, bà biết Giai Ý là con gái của Chung Linh và Duy An ra, ngoài sự bất ngờ bà còn cảm thấy đây đúng thật là duyên phận.Chẳng trách lúc trước khi Giai Ý qua nhà chơi với Tiểu Dịch Thần, bà lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy, lại còn có tính cách và cử chỉ đều rất giống như Duy An lúc nhỏ.

Nhưng lúc này, Tịch Đình Kiên lại nổi cơn thịnh nộ.Trước mặt mọi người anh trực tiếp nắm lấy tay Chung Linh kéo về phía mình,trừng mắt nhìn cô.

"Cô quên đã hứa gì với tôi? Cô không sợ nhà họ Tịch sẽ cướp lấy con gái của cô sao?".



Ngược lại Chung Linh không sợ, cô nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, cười khẩy.

"Mau buông tay tôi ra..... không?"

. Ở đây có nhiều người,anh định sẽ bóp cổ tôi nữa đúng

Tịch Duy An nhìn về thấy cảnh ấy, trong lòng liền tức giận,nhưng cũng cố gắng không thể hiện ra bên ngoài.Sau đó anh đưa Giai Ý vào tay Hoắc Thiếu Tiên, vội sải chân bước đến bên cạnh Chung Linh.Giọng điệu cất lên biểu hiện lên sự không mấy vui vẻ

"Buông cô ấy ra".

Nghe xong, Tịch Đình Kiên cười lạnh.Trong lòng mang đầy sự đố kỵ.

"Duy An! Đây là vợ của chú, cháu không có quyền xen vào" .

"Đừng có ăn nói vớ vẩn, tôi chưa bao giờ nhận lời làm vợ của anh" Chung Linh ngẩn mặt lên quát thẳng.

Nhìn khung cảnh hai người tranh giành một người phụ nữ, khiến trong lòng Thẩm Tư Niệm liền sinh lên lòng đố kỵ.Cộng thêm chuyện Chung Linh là em gái cùng mẹ khác cha với mình, sự căm ghét càng lúc càng trổi dậy trong lòng.

Một giây sau,Thẩm Tư Niệm nhìn qua mẹ mình và Thẩm Tuấn.Rồi nhìn lại ba người họ, nói một câu khiêu khích.

"Thì ra con nhóc này hung hăng như thế, chính là có người mẹ giả tâm đầy xấu xa như cô".

Chung Linh quay đầu nhìn Thẩm Tư Niệm bằng thái độ tức giận.

"Cô nói ai....?"

"Thì còn ai nữa... Tôi đang nói con gái của cô đấy! Chính nó đã xô con gái của tôi té, đến nỗi con bé trầy xước tay chân.Chuyện này tôi nhất quyết sẽ không bỏ qua.

"Không bỏ qua thì em định làm gì?" Tịch Duy An thấp giọng hỏi.Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn tất cả mọi người.Ngay sau đó nhân lúc Tịch Đình Kiên không để ý,anh nhanh chóng vươn tay ra ôm lấy eo Chung Linh kéo về phía mình.

11:43

Cả người Chung Linh được ngã vào lòng anh,hai tay ôm lấy anh theo quán tính.Tim bất chợt đập loạn nhịp lên.

Thẩm Tư Niệm tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tịch Duy An! Anh nên nhớ,Mẫn Nhi là con gái của anh, là đứa cháu nhà họ Tịch.Bây giờ con bé bị thương,anh lại không lấy công bằng cho con bé sao?"

Nói rồi, cô chạy như bay đến trước mặt Hoắc Thiếu Tiên, định đưa tay ngắt mạnh vào mặt của Giai Ý.Thì đúng lúc này,Tôn Hạ đã bước đến.

"Con đang định làm gì? Lại giở trò muốn đánh con nít sao?"

Hình ảnh lúc nãy khiến bà chợt nhớ đến vết cắn mà cô đã gây ra cho Chung Linh.Khi đó bà không biết, nhưng bây giờ thì khác,Giai Ý là con gái của Chung Linh tức là cháu gái của bà.Chuyện này nhất định bà sẽ không để nó xảy ra một lần nữa.

"Thẩm Tư Niệm! Cô là đang muốn đánh con gái của tôi sao?"

Chung Linh giận dữ, cô lập tức rời khỏi vòng tay của Tịch Duy An,lao đến ôm Giai Ý từ tay Hoắc Thiếu Tiên.

Tình hình càng lúc càng căng thẳng.Trong phòng chỉ có hai cô giáo, lại là hai người không có tiếng nói trong trường, khiến cho họ không biết phải giải quyết tình hình như thế nào.

Đúng lúc này, bên ngoài có ba người một nam hai nữ bước vào.Trên tay một người phụ nữ còn ôm lấy Mẫn Nhi.

Tịch Duy An và Chung Linh cả Hoắc Thiếu Tiên đều nhận ra người phụ nữ đang ôm Mẫn Nhi.Chẳng phải đây là cô giáo chủ nhiệm của Giai Ý và Tiểu Dịch Thần sao.Hôm trước cô ấy còn đứng giao lưu, giới thiệu môi trường ở đây với hai người.

Chung Linh thầm nghĩ, không lẽ Mẫn Nhi cũng học cùng lớp với Giai Ý.

Nghĩ đến đây, cô lại chợt nhớ đến hình như Giai Ý đã từng nói với cô chuyện này.Nhưng tại sao cô lên quên mất chứ...?



Tịch Đình Kiên trong lòng giận dữ khi nhìn thấy cánh tay băng bó của Mẫn Nhi.Anh sải chân bước đến, lập tức ôm lấy Mẫn Nhi vào lòng.

"Tiểu Mẫn Nhi! Cháu còn đau không?" Trên nét mặt cương nghị của anh luôn luôn thể hiện sự đau lòng mà không ai là không thấy.

Sự quan tâm có chút thái quá của anh khiến mọi người đều cảm thấy kinh ngạc.Dẫu vậy,Mẫn Nhi vừa nhìn thấy Tịch Duy An đã không ngừng khóc nức nở lên đòi anh.

"Bố ơi! Bế con ..."

Cho dù Tịch Đình Kiên có nét mặt có chút giống với Tịch Duy An.Nhưng người thân đều có thể phân biệt, kể cả một đứa bé chỉ mới ba tuổi như Mẫn Nhi ở bên cạnh Tịch Đình Kiên nhiều hơn với bố của mình.Nhưng trong lòng của cô bé luôn phân biệt được ai là bố của mình và tình cảm của cô bé luôn dành cho Tịch Duy An,ai trong gia đình đều cảm nhận được những rõ ràng.

Mẫn Nhi thật sự rất thích Tịch Duy An.

Sắc mặt Giai Ý đỏ lên,hai hàng nước mắt trực trào chảy xuống. Cô bé mếu máo."Con không có đánh Mẫn Nhi, con không xô bạn ấy....Con không làm gì bạn ấy cả.... Cô bé ôm lấy Chung Linh, ngước mắt lên nhìn cô "Mẹ ơi! Mẹ hãy tin Giai Ý đi...Con không có làm bạn ấy bị thương".

Chung Linh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn con gái khóc như thế.Trong lòng cô làm sao mà không đau lòng cho được.

Chưa dừng lại ở đó,Giai Ý còn nói thêm một câu khiến cho Tịch Duy An nghe xong cũng phải khiếp sợ.

"Mẹ ơi! Con không muốn ở đây nữa, chúng ta về lại nơi mà còn sinh ra có được không..... Con muốn về nhà....

Tịch Duy An giật thót,anh nhanh chóng bước đến.Không hề nhìn đến sự mong chờ của Mẫn Nhi đang đợi anh đến bế,anh đã lập tức ôm lấy Giai Ý từ trên tay của Chung Linh.

Giọng điệu có phần hốt hoảng.

"Giai Ý....Con làm sao vậy? Tại sao muốn về bên đó,con không cần bố sao? Bố là bố của con mà..."

"Không....Bố là bố của con.... Từ bên này,Mẫn Nhi phẫn nộ hét lên.Cô bé nhìn Giai Ý bằng ánh mắt sắc bén, như thể muốn đánh nhau.

Lúc này Hoắc Thiếu Tiên bước đến, thái độ lạnh lùng nhìn cô giáo chủ nhiệm.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

Nghe câu nói của anh xong, cô giáo nhìn tất mọi người.Điệu bộ sợ hãi.Rất lâu sau, cô mới cất giọng.

"Tôi không biết thật hư chuyện này là như thế nào....Vụ việc xảy ra trong giờ ra chơi.Cho đến khi tôi nghe tiếng hét của Mẫn Nhi và khi tôi chạy đến thì tôi.... Đã thấy Mẫn Nhi đã té xuống dưới đất.Tay và chân đều bị thương.Khi đó chỉ có Mẫn Nhi và Giai Ý còn có......"

Tịch Duy An nhíu mày.

"Còn ai nữa...?"

"Dạ là....con trai của anh.Tiểu Dịch Thần cũng có mặt ở đó " Cô giáo run rẩy.Nói xong, cô ấy đi ra ngoài,sau đó quay lại còn dẫn theo Tiểu Dịch Thần.

Tiểu Dịch Thần gương mặt có phần rụt rè, vừa nhìn thấy Chung Linh.Cậu bé đã chạy đến ôm lấy chân của cô.

"Không phải lỗi của Giai Ý, là do con rủ em ấy ra ngoài chơi.....Sau đó Mẫn Nhi không biết từ đâu xuất hiện.Con bé đó nói đã nhìn thấy bố đưa chúng con đến trường.Mẫn Nhi cảnh cáo Giai Ý không được cướp bố nữa....

"Vậy nên Giai Ý đã đánh Mẫn Nhi sao?" Hoắc Thiếu Tiên cúi người xuống nhìn Tiểu Dịch Thần khẽ hỏi.

Tiểu Dịch Thần gật đầu, nói tiếp.

"Nhưng là do Mẫn Nhi nói mẹ của Giai Ý là kẻ thứ ba phá hoại gia đình, đã cướp lấy bố.Cho nên Giai Ý mới tức giận xô con bé đó..."

Ánh mắt của Tịch Duy An trở nên tối sầm nhìn về Thẩm Tư Niệm.

"Là cô nói sao?"Lúc này Thẩm Tư Niệm mới chợt nhận ra, cô không nên làm lớn chuyện này.Ở đây còn có sự có mặt của bà nội và mẹ chồng tương lai của cô.Hai người họ trước giờ luôn nghĩ cô là một người mẹ tốt.Nếu như họ biết cô tiêm nhiễm vào đầu của Mẫn Nhi những thứ không tốt, chắc chắn họ sẽ có cái nhìn khác về cô.Hơn nữa bây giờ Chung Linh cũng mang một đứa con của Tịch Duy An giống như cô.Nếu như vì việc này mà tất cả mọi người đều đứng về phía đứa con hoang đó.Có phải cô sẽ thua rồi không?

Còn mẹ cô nữa, chắc chắn bà ta sẽ ra bênh vực đứa con gái yêu dấu của bà ta mà không hề nghĩ đến cô.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.