“Duy An…Duy An là anh sao?” Cô gái bất tỉnh này không ai khác chính là Chung Linh.
Nói là bất tỉnh, nhưng cô chỉ giả vờ thiếp đi một lúc để qua mặt được Tịch Bách Nghiêm và để ông ta thực hiện kế hoạch của mình.Nhưng cũng có lẽ khi nãy cô có uống một chút rượu cho nên vừa rồi quả thật cô đã ngủ quên một chút.Cô là người ngủ không sâu,nên vừa bị đưa đến căn phòng này, cô đã bất giác tỉnh lại khá nhanh.
Những hình ảnh xung quanh căn phòng, làm cho cô thật sự không biết là ai đã đưa cô đến căn phòng này.
Chẳng lẽ là Tịch Duy An sao?
Tịch Duy An lặng lẽ cúi đầu xuống nhìn cô một cái.Khi ánh mắt anh chạm vào đôi môi của cô,anh lại một lần nữa không kiềm chế mà hôn mạnh lên đó.
Việc anh đưa cô đến căn phòng bí mật này của mình, chắc chắn vào giờ phút này anh đã thất hứa với cô gái này.
Nụ hôn của anh đổ ập xuống.Trong đầu cô bất giác hiện lên câu nói khi nãy của người mẹ bao nhiêu năm xa cách của cô đã hâm doạ cô.
“Mày mau biến đi… Người như mày không xứng với Duy An,mau đi khỏi đây và trả lại Duy An cho Thẩm Niệm của tao”.
Người đàn bà đó chưa một lần nào nói yêu thương cô, chưa một lần đối xử cô như một đứa con.Trong ánh mắt của bà ta, lúc nào cũng hiện lên sự chán ghét với cô.
Bây giờ còn bắt cô nhường đàn ông cho con gái của bà ta sao?
Nếu như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hiep-uoc-chiem-huu/3547602/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.