Không giống như hai trận động đất trước đến và đi nhanh chóng, trận động đất này kéo dài hơn một phút. Dãy ghế nhựa trong phòng truyền dịch bị lật, vài tủ sắt đựng vật tư cũng bị đổ xuống nền đá lát tạo ra âm thanh đinh tai, nhức óc, cứ như ma thét, quỷ hờn.
May mà mấy người trên tầng hai đều có phản xạ nhanh, trừ anh béo suýt bị rơi ra ngoài cửa sổ và được Cung Tử Quận túm gáy lại thì chỉ có Học Sinh Giỏi mất thăng bằng vì đã bị chia làm hai nửa trái, phải. Để tự bảo vệ mình khỏi trận động đất, nó quả quyết quăng luôn Mày Kiếm đi rồi kéo dài hai cánh tay, quấn lấy eo Phó Kỳ Đường, còn tự thắt nơ lại. Vâng, thắt nơ đó ạ.
Trong lúc hỗn loạn, Phó Kỳ Đường còn bớt chút thời gian liếc nó một cái, bật cười: "Cũng xinh ha!"
Hai nửa trái, phải đang lắc lư hai bên hông anh rất đồng tình mà gật đầu mấy cái.
Khu bình luận cũng náo loạn. Trong đống bình luận hoang mang và kinh hoàng bay vèo vèo lại tự dưng có một cái hoàn toàn khác biệt.
[07:Cổng bệnh viện... Đang biến mất kìa!]
[14:?]
[31:Biến mất thật kìa! Mấy người không thấy à? Nhìn bảng hiệu của bệnh viện đi! Lúc nãy vẫn còn đó mà giờ mất tiêu rồi.]
[45:Vãi!!!]
[20:Chuyện gì thế này? Bảng hiệu của bệnh viện biến mất rồi á?]
[19:Mở "cửa" theo cách dị như vậy liệu có ổn không thế? Cứ như bị ai đó dùng cục tẩy xóa đi mất ấy. Này ai còn dám đi ra nữa? Lần này có khi nào là Tần Phức Vân lên lưng hổ dễ, leo xuống khó khăn không?]
"Vân Vân, cổng bệnh viện biến mất rồi..."
Ngô Bân đang nằm sấp xuống để chống lại cơn động đất nhìn cánh cổng sắt cách đó không xa đang dần biến mất, biển báo bến xe buýt bên kia đường vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu và ngọn đèn đường vàng vọt vẫn vô hồn như khi bọn họ mới tới trong màn đêm thì vội vàng quay đầu nhìn Tần Phức Vân.
"Mở được "kết giới" rồi... Vân Vân, em nói không sai, điều thực sự phong tỏa bệnh viện chính là ý thức của hai NPC này! Bệnh viện đã bị chôn vùi ở bên trong ý thức của bọn họ. Hai trận động đất lúc trước đều là do người chơi đã tìm ra được họ, ý thức bị kích động dẫn đến động đất. Bọn họ đã nhốt cả bản thân, quỷ lẫn người chơi ở bên trong nên chỉ có giết bọn họ thì "kết giới" mới yếu đi rồi biến mất." Ngô Bân phấn khích nói.
Tần Phức Vân gật đầu. Cô ta thấy mọi chuyện đang diễn ra theo đúng những gì mình dự liệu thì nỗi bất an vừa nảy sinh trong lòng cô ta đã được xua tan.
"Thử ném nửa cái xác ra ngoài trước xem sao." Mặc dù không còn nhiều thời gian nhưng vì an toàn nên Tần Phức Vân vẫn quyết định là nên thận trọng một chút, tránh bị lật kèo vào phút chót.
"Tôi đi cho!" Tên đa cấp lập tức xung phong.
Bên cạnh xác của Tóc Húi Cua còn có một phần tư cái xác của chị béo bị quỷ chém làm đôi ở vòng một. Lúc vòng một kết thúc, cô gái giả ngu đã kéo nửa cái xác của chị đó ra ngoài cổng để kiểm tra xem có thật là không được rời khỏi bệnh viện hay không.
Tên đa cấp nhìn đống máu thịt be bét không ra xác người dưới đất, nhẫn nhịn cái mùi kinh dị rồi nhấc chân đá mạnh một phát. Sức của gã lớn hơn cô gái giả ngu rất nhiều nên chỉ một cú đá đã hất văng được cái xác ra ngoài cổng, lăn lông lốc mấy vòng rồi dừng lại.
Mấy giây sau, không hề có chuyện gì xảy ra.
"Vân Vân!" Ngô Bân vô cùng ngạc nhiên, chạy lại bế Tần Phức Vân lên xoay một vòng, nói: "Phương pháp này đúng rồi! Em làm được rồi!"
Tần Phức Vân cũng vui y chang. Cô ta quay đầu lại liếc mắt về phía cửa sổ tầng hai theo phản xạ tự nhiên nhưng ai ngờ khoảng cách giữa đôi bên xa quá, không thể nhìn rõ được biểu cảm của mấy người kia nữa rồi. Phó Kỳ Đường có thấy ngại không nhỉ? Mấy người đứng về phía anh ta có hối hận không nhỉ? Thời gian chờ sắp kết thúc, dù bây giờ mấy người đó có muốn chạy tới đây thì cũng chẳng kịp nữa rồi. Chờ hết vòng sau sao? Ai mà biết sau khi một NPC chết rồi thì thế giới phó bản này sẽ có biến hóa như thế nào chứ. Tuy nhiên, mấy cái này chẳng còn liên quan gì tới cô ta nữa.
"Không còn nhiều thời gian đâu, đi thôi." Tần Phức Vân lập tức nắm tay Ngô Bân, nói.
Lúc đến cổng bệnh viện, tên đa cấp vừa mới định bước ra thì lại hơi do dự. Gã nhìn Tần Phức Vân, cười hì hì nói: "Chị Tần, chị là công thần trong chuyến lần này, mời chị đi trước."
Tần Phức Vân lạnh lùng liếc nhìn gã, biết gã vẫn chưa yên tâm nên cũng không vạch trần mà chỉ nhấc chân bước ra ngoài, Ngô Bân theo sát phía sau. Cả hai đi về phía trạm xe buýt bên kia đường, vừa nói vừa cười.
"Xem ra là không có việc gì thật." Đợi hai người kia đi được một đoạn rồi tên đa cấp mới lẩm bẩm sau đó đuổi theo, không quên quay lại gọi cô gái công sở: "Em gái à, đi thôi, đợi cái gì nữa? Lẽ nào cô còn định ở lại đây chơi với quỷ à?"
Cô gái công sở vẫn đứng yên bất động. Gió đêm không biết từ đâu thổi tới, rõ là nhẹ nhàng nhưng lại lạnh đến thấu xương, tựa như đằng xa có người đang gào thét, vừa gấp gáp, vừa hoảng loạn. Cô gái công sở ngẩng đầu, sững sờ nhìn ngọn đèn bên kia đường, lộ ra vẻ mặt khó hiểu và sợ hãi.
"Mất đèn rồi..." Nói xong, cô ta run lên rồi định thần lại, quay gót bỏ chạy thục mạng.
Đèn? Đèn gì mất rồi? Tên đa cấp sửng sốt, không hiểu gì quay đầu nhìn sang bên kia đường và phát hiện ra đèn đường bên cạnh biển báo bến xe buýt vừa mới sáng nay đã không thấy đâu nữa.
Không thấy nữa thật. Nó biến mất hệt như chưa từng tồn tại vậy. Nhưng chỉ vài phút, không, chỉ vài giây trước thôi nó vẫn còn sừng sững ở đó mà.
Càng đáng sợ hơn chính là Tần Phức Vân và Ngô Bân đã bước vào màn đêm đen như mực vẫn không hề hay biết, vẫn nói cười với nhau như không có chuyện gì xảy ra.
"Vân Vân, lần này chúng ta có điểm rồi, đổi cho em con búp bê thế thân mình thấy lần trước nhé?"
"Cái đó đắt lắm, lại còn chả hữu dụng. Vẫn cứ là đổi đạn cho anh đi, chắc là cũng không còn nhiều đâu đúng không?"
"Vẫn còn mấy viên..."
Tên đa cấp thấy cảnh tượng quái dị này thì run như cầy sấy. Gã nghiến răng, cố gắng ép buộc cơ thể cứng đờ của mình tuân theo mệnh lệnh, lùi lại từng bước.
Tuy nhiên, gã vừa bước được một bước, Tần Phức Vân và Ngô Bân đột ngột quay người lại, không thấy mặt mũi gì hết, toàn bộ phần người phía trước đều không có gì. Hai người bọn họ cứ như bị bóng tối cắt một đường thẳng từ đỉnh đầu xuống, nửa người trước nằm ở nơi ánh sáng không thể chiếu tới, một lớp sương mù bao phủ lấy phần máu thịt văng ra tứ tung ở phần nửa lưng phía sau.
Quái vật gì thế này?!
"Đi thôi! Sao vẫn còn đứng đó hả? Muốn quay lại hay gì?" Hai người nhanh chóng tới gần, đồng thanh hỏi.
Bóng tối bao trùm lấy bọn họ biến thành vật chất, cứ như là dầu, nhỏ giọt xuống đất, phát ra âm thanh "xì xèo" đặc trưng của chất ăn mòn.
Trong lúc vô cùng sợ hãi, tên đa cấp cuối cùng cũng lấy lại được chút sức lực, lập tức quay người bỏ chạy. Có điều là mới chạy được vài bước, bốn cánh tay ở phía sau đã thò ra, túm lấy vai và eo của gã, từ từ kéo gã về phía sau.
"Cút đi! Đừng động vào tôi! Mấy người đã chết rồi! Đừng có mơ mà kéo tôi chết chùm! Cút đi!!!" Tên đa cấp la hét thất kinh, hai chân đạp loạn trên mặt đất, lưu lại một vệt máu dài.
"Ngô Bân" và "Tần Phức Vân" làm ngơ. Bước chân của họ vừa nhẹ vừa nhanh, giọng điệu còn mang vẻ hoài nghi.
"Vân Vân, anh ta đang nói cái gì vậy?"
"Không biết nữa. Chắc thần kinh rồi. Người mới mà, ai cũng thế cả."
"Kể cũng đúng." Ngô Bân nói rồi túm tên đa cấp đang giãy giụa chặt hơn, trấn an: "Đi cùng chúng tôi thôi. Anh đã đồng ý đi cùng rồi mà, nói lời phải giữ lấy lời chứ."
Hai bọn họ kẻ xướng người họa, kéo tên đa cấp vào trong bóng tối như kéo một con gà, sau đó... Không có sau đó nữa.
*
Cô gái công sở liều mạng chạy về phía tòa nhà bệnh viện. Lúc nãy cô ta đi phía sau cùng, thấy Tần Phức Vân, Ngô Bân và tên đa cấp bình an vô sự bước được ra khỏi cổng bệnh viện thì vốn cũng muốn đi theo nhưng lại vô thức quay đầu lại và nhận được tín hiệu cảnh báo từ mấy người ở trên tầng hai. Cô gái đã trốn chung một phòng bệnh với cô ta ở vòng trước chỉ ra phía ngoài rồi lại giơ hai cánh tay tạo thành hình chữ X, lắc đầu nguầy nguậy sau đó xua tay như đang bảo với mình hãy mau quay trở lại.
Có chuyện gì thế?
Cô gái công sở quay đầu nhìn theo hướng mà Dịch Văn Văn chỉ thì phát hiện cô đang chỉ cột đèn ở phía bên kia đường, không khỏi hoài nghi, lẽ nào đèn đường có vấn đề? Cô gái công sở nhìn mấy giây mà vẫn không thấy có chuyện gì khác thường, đang tính dời tầm mắt thì bất ngờ cảm thấy tầm nhìn của mình biến mất, ánh sáng từ phía đối diện đột nhiên không còn nữa...
Bóng đèn đường cũng lặn mất tăm, tiếp đến là trụ điện và hộp điện. Chúng cứ như những hoa văn được vẽ trên giấy, bị một cục tẩy vô hình xóa sạch, chỉ còn lại một màu đen kịt đại diện cho hư không, sự hủy diệt và sự sụp đổ hoàn toàn.
Tần Phức Vân, Ngô Bân và cả tên đa cấp đã vô thức bước vào trong bóng tối đó. Thế giới đó đang bị xóa sổ.
Một ý nghĩ như vậy chợt lóe lên trong đầu cô gái công sở. Cô ta rùng mình, muộn màng nhận ra một điều: Chạy mau! Trở lại bên trong tòa nhà bệnh viên, trở lại bên những người khác, quan trọng nhất là... Trở lại bên NPC vẫn còn đang sống!
Cô gái công sở dùng hết sức bình sinh, liều mạng sải bước nhưng trước khi vào sảnh tầng một, bóng tối chết chóc đã đuổi tới kịp. Cô ta thậm chí còn không có thời gian để thốt ra tiếng kêu cuối cùng đã bị nó nuốt chửng.
Tầng hai.
"Vụ... Vụ gì thế này? Tận thế à...?"
Anh béo thấy tầng dưới gần như đã bị bóng tối đen như mực bao trùm, từ hình dạng 3D biến thành một màn 2D đen tuyền thì cảm giác hai hàm răng mình đang đánh mạnh vào nhau vậy.
"Tấn công giảm chiều? Boss phó bản này là người ngoài hành tinh hay gì? Tấn công chúng ta bằng lá chắn hai chiều à?(*) Này còn chơi thế đóe nào được nữa?!" Anh ta lo lắng đến toát cả mồ hôi lạnh, không ngừng đi vòng vòng tại chỗ: "Sao bây giờ? Tiếp theo phải làm sao bây giờ? Anh Tiểu Đường, anh là đội trưởng, anh thấy sao?"
(*) Các khái niệm trong câu trên được trích ra từ tiểu thuyết "Tam Thể" của nhà văn người Trung Quốc, đã được chuyển thể thành phim nhưng mình chỉ tìm được mấy khái niệm này trong bản tiếng Trung thôi chứ các bản tóm tắt bằng tiếng Việt thì không có ; ; Đây là tiểu thuyết/phim khoa học viễn tưởng khá hot bên đó nên bạn nào hứng thú có thể tìm đọc/xem nhé.
Phó Kỳ Đường cũng bị chuyện xảy ra dưới tầng một dọa cho ngây người, đây là lần đầu tiên anh thấy một thế giới bị xóa sổ. Dù là con người hay là những thứ vốn tồn tại ở đó đều đột nhiên biến mất, ngay cả cảm giác cơ bản nhất về không gian cũng không còn, trở thành một màn đêm tinh khiết, vừa giống như Trái Đất thuở chưa được hình thành lại vừa giống như thuở đã bị diệt vong.
Phó Kỳ Đường định thần lại, nói: "Đưa NPC này vào khu an toàn trước đã." Thời gian di chuyển chỉ còn một phút, không biết sau biến cố lớn này thì liệu quỷ có vào được khu an toàn hay không nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Phó Kỳ Đường tới giúp Học Bá đỡ Mày Kiếm dậy, liếc nhìn anh ta một cái, vẻ mặt trở nên thận trọng và cảnh giác hơn trước. Đúng là anh không biết bóng tối đó là gì nhưng rất hiển nhiên là sau khi Tóc Húi Cua chết thì mảng tối dưới lầu mới xuất hiện. Thế giới phó bản bị xóa sổ chắc chắn có liên quan tới cái chết của NPC, đoàn tàu đường đường chính chính giăng bẫy người chơi rồi ngồi đó làm ngư ông đắc lợi.
Phó Kỳ Đường thở dài, đang muốn nói gì đó thì thoáng nhìn thấy một vết mực to bằng nắm đấm không biết đã xuất hiện trên bức tường phía sau mọi người từ lúc nào. Vết mực lặng lẽ nằm đó và nháy mắt lan khắp bức tường.
"Đi mau thôi!" Phó Kỳ Đường hô lên. Ngay sau đó, anh cảm thấy eo mình bị siết chặt, bị một cánh tay rắn chắc và mạnh mẽ ôm trọn, nháy mắt đã bay về phía trước mấy mét.
"Bay đây, bám chắc nhé." Cho dù ở thời khắc mấu chốt như vậy thì Cung Tử Quân vẫn cứ bình tĩnh, thản nhiên, thậm chí còn có tâm trạng đùa giỡn.
Mấy người Dịch Văn Văn phản ứng hơi chậm hơn, đến lúc nhìn thấy sự thay đổi trên bức tường thì như lắp mô tơ sau mông mà đuổi theo hai người họ lên tầng.
Bóng tối ám ảnh đó đã bao trùm khắp các phòng khám nghiệm tử thi, phòng bệnh, văn phòng và hành lang trên tầng ba, tầng bốn. Cho đến khi tất cả mọi người đều xông lên đến tầng năm, tiếng chuông khô khan đinh tai đột nhiên vang lên, vòng thứ năm bắt đầu, bóng tối mới từ từ ngừng lại.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]