Cô bất lực nhìn đứa bạn thân của cô nghĩ 'không biết nay có thực sự là ngày tốt với mình không nữa, mới sáng đã gặp toàn chuyện gì vậy chả biết nữa. Biết vậy sáng nay nghỉ thêm một bữa chấn tỉnh tinh thần đã. Giờ nghỉ còn kịp không nhỉ...? Ờ...chắc là không rồi!'
Cô hướng mắt nhìn cậu nam sinh kia càng ngày càng đến gần cô, cô nghĩ thầm 'bỏ đi, cũng chủ là cùng bàn thôi mà, chẳng có gì to tát. Nhưng tại sao cậu ta lại chọn chỗ bên mình khi rõ ràng đã có cô bạn thân cô ngồi ở đó nhỉ?' cô càng nghĩ càng thấy lạ. Khi cậu nam sinh đó đến chỗ đặt cặp sách xuông, còn chưa kịp ngồi cô thẳng thắn hỏi
"Này cậu, tại sao cậu lại ngồi chỗ này chứ? Xung quanh còn rất nhiều chỗ chưa có ai ngồi mà? Sao lại chọn chỗ này trong khi nó đã có người chọn chứ?"
Cậu nam sinh chỉ lẳng lặng nhìn cô cười rồi từ từ ngồi xuống, làm lơ câu hỏi của cô một lúc mới lên tiếng
"Tôi cũng không biết vì sao cả, chỉ cảm giác rằng tôi và cậu có một sự thân quen nào đó và hơn hết, tôi tin vào trực giác của tôi..." hắn quay qua nhìn cô lại tiếp tục nói
"À mà, sau này cậu gọi tôi bằng tên đi, sẽ gần gũi hơn đó, nghe cậu gọi vậy cảm giác thật xa cách"
"Nhưng tôi và cậu cũng có quen biết gì nhau đâu? Tại sao tôi phải tỏ ra thân thiết với cậu chứ?" cô vội trả lời
"Giờ không quen thì dần dần cũng quen
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hien-co-nguyet-thuy-kiep-nay-ta-va-nguoi-lieu-con-co-duyen-khong-/3574345/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.