Chương trước
Chương sau
Nó nghe hắn nói những lời đường mật đó mà tim đập rộn rang hết cả lên rồi, mặt đỏ còn hơn trái cà chua luôn. Nó vòng tay ra ôm hắn, nó không cần biết mai sau như thế nào nhưng bây giờ nó biết hắn cũng thích nó, cả hai trái tim đang dần hòa chung nhịp đập, có hắn ở bên vậy là đủ rồi.

------------------------------

Nó ăn tối xong thì leo lên gường luôn, tại nó quá buồn ngủ rồi, tối qua thức khuya học bài mần. Tiếng chuông điện thoại nó reo, nó thấy số lạ nên cũng ngờ ngợ.

[- Alo.]

Bên đầu dây bên kia chỉ có tiếng cười thôi, chả nhẽ thằng này dòng họ gì với mấy ông viễn thông à. Nó tích đức toan dập máy để bên kia đỡ tốn tiền.

[-Nhớ cậu quá.]

Nó nghe nhầm không vậy, là giọng hắn đó.

[- Sao, cậu biết số điện thoại tớ, tớ nhớ là đâu có cho số cậu.

- Hì, tớ gọi hỏi bố mẹ vợ.

- Gan cậu lớn lắm rồi đó.

- Bố mẹ cậu còn quan tâm hỏi tớ với cậu như thế nào nữa cơ.

- Thế cậu nói gì rồi?

- Bí mật, mà cậu đang làm gì đấy.

- Tớ chuẩn bị đi ngủ thì cậu gọi tới phá đám đấy.

- Thế à, Vi ngủ ngon nhé, thương cậu lắm cơ.

- Tớ chả thương cậu đâu. Tớ đi ngủ để giữ gìn nhan sắc]

Nó cúp máy rồi ngồi đó cười cười như một con tửng, mẹ nó đi qua phòng thấy vậy tưởng nó bị gì xém ném nó vô bệnh viện.

----------------- 

Trời hôm nay bỗng dung trở rét, nó thì cứ cuộn vào chăn mà ngủ thôi, trời lạnh như thế này ngủ mới đã. Nhưng mà nó phải lồm cồm bò dậy vì hôm nay trường nó có trận bóng rổ với trường bên nên hiệu trưởng bắt trường đi hết cho người ta thấy lực lượng trường mình đông. Mặc dù nó có thể nghỉ mà hiệu trưởng chẳng dám phàn nàn nhưng mà hắn trong đội bóng rổ nên nó phải đi thôi. Nay đi xem bóng rổ nên nó chẳng phải mặc đồng phục. Nó mặc áo sơ mi trắng với quần jean cạp cao, thêm cái áo khoác dạ xám dài nữa. Nó lấy cái mũ len để tận tít trong cùng của cái tủ ra đội, lâu lắm rồi chưa có lần nào rét như thế này. Nó lấy đôi giày thể thao đen ra mang, đeo luôn khẩu trang cho nó ấm. Hắn thì hôm nay vẫn qua đón nó nhưng mà hình như không đứng cửa xe như trước nữa mà là trong xe, chắc do rét quá. Nó run rẩy hết cả người, gõ gõ cửa xe. Hắn liếc sang cửa rồi lạnh lùng lên tiếng

- Muốn xin chụp ảnh chung thì để hôm sau đi, bạn gái anh hay ghen lắm.

Nó bực mình gõ cửa tiếp.

- Đã bảo là để hôm sau mà, sao Vi lâu ra thế nhở.

Lần này thì nó hết chịu nổi rồi, bỏ khẩu trang ra hét.

- Mẹ cha nhà anh, cóng chết đi được.

Lúc này hắn nghe giọng của nó thì mới quay sang.

- Hì hì, do cậu mang khẩu trang nên tớ không biết, mau vào xe đi.

- Kêu người ta là bạn gái mà lại không nhận ra, ai khổ như tôi không trời.

Hắn kéo tay nó đang lạnh cóng vào túi áo hắn, nhẹ nhàng xin lỗi.

- Xin lỗi cậu mà, đỡ lạnh chưa.

Ngọt làm sao cơ chứ, tại sao nó lại có người bạn trai phúc hắc như này, không chỉ riêng nó mà chắc cô gái nào nghe hắn nói câu này chắc cũng đổ rầm rầm hết mất. Giờ nó mới để ý là hắn chưa mặc đồ bóng rổ, tóc mọi hôm vuốt keo mà hôm nay để mái hàn đẹp quá. Hắn mặc áo gió đen dày lắm, đi giày trắng, cả khăn choàng trắng nữa. Hình như tủ đồ hắn chỉ có hai màu này thôi hay sao ấy. Nó dù gì cũng từng ở nước ngoài nên cái lạnh này đối với nó cũng bình thường. Vì trời mưa nên ô tô không đi nhanh được, tận 20 phút mới tới được nhà thi đấu.

Đến nơi thì hắn bảo nó cứ ra ngồi hàng ghế chờ với mọi người, hắn đi thay đồ thi đấu. Nhưng nó giở trò trẻ con không chịu đi.

- Nhỡ ai thấy tớ xinh quá tới bắt chuyện với tớ thì sao, tớ không biết là con tim có nghe theo lí trí không nữa.

- Cậu dám.

- Sao lại không, cậu làm gì được tớ.

Hắn cúi người xuống hôn nhẹ nhàng lên môi nó, chỉ nhanh chóng như chuồn chuồn lướt qua thôi nhưng vẫn làm mặt nó như tôm luộc. Nhưng vì mặt nó đã dày hơn rồi, với cả thời tiết lạnh nên hắn không biết được nó ngại ngùng đỏ mặt.Đúng lúc nó thấy Mi đi vào nên kéo nhỏ đi luôn cho đỡ ngại. 

- Lạnh ngắt như thế này mà còn bắt đi làm gì cơ chứ.

- Coi bóng rổ hay mà mày.

- Đúng là nó bênh bạn trai chầm chầm

- Chứ sao. Nó khẳng định quyền sở hữu.

Đúng là trường bên đi cổ vũ rất ít, bị dân số trường nó lấn áp cả. Mà dân bóng rổ bên trường kia toàn mấy thằng đen đen gầy gầy xấu chết đi được, trường nó thì toàn trai xinh, trắng bóc, đặc biệt là hắn. 

Khi cả hai đội ra sân thì không biết là dân bên trường đó đi đâu hết rồi, chỉ nghe thấy hò hét cổ vũ cho trường nó, điển hình là bạn nữ bên cạnh nó.

- Bạn ơi, bạn thấy anh đứng đầu không, đẹp trai quá đi.

- Cũng được.

- Cũng được cái gì, quá đẹp ấy chứ, cho mình xin facebook của bạn ấy đi.

Nó biết là trang cá nhân của hắn quá chừng người theo dõi nên chắc thêm một người cũng chả sao.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.