Đỗ Quỳnh Hạ đứng một bên nghe thấy Âu Dương Kỳ Tuấn nói như thế thì không khỏi cau mày tỏ vẻ khó hiểu, mới mấy ngày trước cô còn gọi điện nói chuyện với Phương Hạ Vũ xong sao hai người lại có thể ly hôn như thế được.
“Kỳ Tuấn à, em có chắc là thông tin này chính xác không, em nghe từ ai vậy hả?” Đỗ Quỳnh Hạ tỏ vẻ nghi hoặc lên tiếng hỏi.
Âu Dương Kỳ Tuấn liền đáp: “Dạ lúc đầu em nghe tin từ mấy người bạn cũ thôi nhưng sau đó em đã nhờ người điều tra kỷ rồi ạ, Hạ Vũ thật sự đã ly hôn với Mạc Hạo Ngôn từ hơn hai năm trước rồi”.
Ba của Phương Hạ Vũ liền lên tiếng hỏi: “Vậy bây giờ Hạ Vũ đang ở đâu con có biết không Kỳ Tuấn?”.
Âu Dương Kỳ Tuấn khẽ lắc đầu: “Dạ con vẫn đang tìm kiếm xem Hạ Vũ đang sống ở đâu ạ”.
“Lần này, gia đình bác sẽ sắp xếp công việc để trở về thành phố Nam Xuyên một chuyến tìm kiếm Hạ Vũ, năm đó cũng tại bác không kiên quyết bắt nó sang đây kết hôn với con nếu không cuộc đời của Hạ Vũ cũng không thê thảm như bây giờ rồi”.
Âu Dương Kỳ Tuấn tỏ vẻ chân thành: “Bao nhiêu năm nay con vẫn luôn chờ đợi Hạ Vũ, nếu như bây giờ cô ấy hồi tâm chuyển ý con nhất định không để mất cô ấy lần nữa đâu ạ. Cuộc đời của Hạ Vũ bị hủy hoại trong tay của Mạc Hạo Ngôn con cũng có một phần trách nhiệm, nếu như năm đó con tranh đấu một chút thì có lẽ mọi chuyện đã khác bây giờ rồi”.
Trong mắt ba của Phương Hạ Vũ thì Âu Dương Kỳ Tuấn là người mà ông chấm làm rể quý nên khi nghe anh nói vậy ông cảm thấy rất hài lòng: “Chờ tìm được Hạ Vũ rồi, bác nhất định tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng cho hai đứa để bù đắp lại khoảng thời gian năm năm qua của con”.
Âu Dương Kỳ Tuấn tỏ vẻ cảm kích: “Được bác trai ưu ái như vậy đúng là diễm phúc của con mà”.
Khi lái xe ra về ánh mắt của Âu Dương Kỳ Tuấn trở nên sắc lạnh thầm nghĩ trong đầu “Lần này bất cứ ai cũng đừng hòng ngăn cản được Âu Dương Kỳ Tuấn này nữa, Mạc Hạo Ngôn tao nhất định đấu với mày đến cùng còn em nữa Phương Hạ Vũ dù thích hay không thì em vẫn phải kết hôn với anh thôi”.
Trở lại những ngày thường nhật, thành phố Nam Xuyên vẫn nhộn nhịp tất bật, Phạm Đông Nghi vừa tan sở cô đứng chờ trạm xe buýt gần cơ quan thì có một chiếc xe Audi mà đen chạy đến dừng lại trước mặt cô.
Từ trên xe một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp mặc trên người bộ vest đen mang giày tây bóng loáng bước xuống nhìn Phạm Đông Nghi rồi mỉm cười lên tiếng: “Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ Đông Nghi?”.
Phạm Đông Nghi đứng hình mất mấy giây bởi vì người trước mắt quá đỗi xa lạ nhưng lúc người đàn ông đó bỏ kính ra thì cô liền reo lên: “Kỳ Tuấn”.
Âu Dương Kỳ Tuấn liền khẽ cười: “Tưởng Nghi không nhận ra tôi luôn chứ?”.
Phạm Đông Nghi vui vẻ ra mặt lên tiếng hỏi: “Sao đột nhiên Kỳ Tuấn lại trở về thành phố Nam Xuyên vậy hả?”.
Âu Dương Kỳ Tuấn mở cửa xe bên ghế lái phụ ra rồi nói: “Đi ăn tối đi, tôi mời rồi hai chúng ta ngồi hàn thuyên tâm sự chứ chẳng lẽ tính đứng giữa đường ôn lại chuyện hay sao đây?!”.
Phạm Đông Nghi gật đầu: “Uh được”.
Âu Dương Kỳ Tuấn đưa Phạm Đông Nghi đến một nhà hàng cao cấp vô cùng sang trọng mà anh đã đặt bàn trước, hai người ngồi ở phòng bao riêng rất là đẳng cấp.
Âu Dương Kỳ Tuấn đặt trước toàn là sơn hào hải vị để mời Phạm Đông Nghi bởi vì cô đang là con cờ quý giá trong tay anh nhưng Phạm Đông Nghi lại không hề hay biết còn cảm động về hành động này của Âu Dương Kỳ Tuấn.
Thời còn đi học Phạm Đông Nghi đã đem lòng yêu thích Âu Dương Kỳ Tuấn rồi đến tận bây giờ tình yêu đó vẫn không hề thay đổi, mỗi lần gặp anh thì tim cô đều dao động.
Mặc dù biết Âu Dương Kỳ Tuấn chỉ xem mình là bạn thân nhưng Phạm Đông Nghi lại không có cách nào khống chế tình cảm dành cho anh ta hết.
“Dạo này công việc của cậu sao rồi hả Đông Nghi?”.
Phạm Đông Nghi khẽ thở dài đáp: “Mình đi làm mấy năm rồi cũng chỉ lên được chức trưởng phòng kinh doanh, công việc ngày nhiều mình cảm thấy vô cùng áp lực đâu có được như Kỳ Tuấn vô âu vô lo”.
Âu Dương Kỳ Tuấn nhướng mày: “Cái gì mà vô âu vo lo chứ, tôi cũng bận tâm nhiều việc lắm tại Nghi không biết đó thôi”.
“Trời Kỳ Tuấn cứ than vãn miết ha, Nghi xem facebook của Tuấn thấy Tuấn toàn đăng hình đi du lịch ở những nơi sang chảnh, check in nhiều nước trên thế giới chứ đâu có như Nghi, bận đến đầu tắt mặt tối không có thời gian dành riêng cho bản thân mà vẫn không đủ sống nè”.
Âu Dương Kỳ Tuấn liền đáp: “Ai nhìn qua cũng tưởng là mình có cuộc sống sang chảnh vậy chứ không phải như vậy đâu, mình bận tâm về chuyện khác mấy tấm hình mình đăng lên toàn là tranh thủ đi dạo mát trong mấy chuyến công tác xa nhà thôi đó”.
Phạm Đông Nghi liền nói: “Đi công tác mà sướng như Tuấn thì mình cầu còn không được nữa là”.
Âu Dương Kỳ Tuấn tỏ vẻ tốt bụng lên tiếng mời mộc: “Vậy đi hôm nào xếp lịch nhóm bạn cũ của mình cùng đi du lịch được không, toàn bộ chi phí mình lo hết rủ cả Hạo Ngôn và Hạ Vũ đi cùng nữa cho vui”.
Nghe nhắc đến Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ thì ánh mắt của Phạm Đông Nghi thoáng buồn: “Chắc là hơi khó mà đi chung được đó Kỳ Tuấn à”.
Âu Dương Kỳ Tuấn nhướng mày: “Ủa sao lại khó bộ có chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ hả?”.
Phạm Đông Nghi rủ mắt: “Hạo Ngôn và Hạ Vũ đã ly hôn hơn hai năm rồi”.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]