Mấy bạn học ở lớp dương cầm đang đứng giữa phòng tiếng ồn ào khắp nơi nói chung là vô cùng hỗn loạn, Mạc Hạo Ngôn đảo mắt nhìn quanh một vòng thì nhìn thấy Phương Hạ Vũ đang bị những bạn học trong cái lớp đó chỉ trích bắt nạt và cô chỉ biết đứng yên chịu trận mà không có một chút phản kháng nào hết.
Cô gái A trợn mắt lên trông vô cùng đáng sợ rồi quát Phương Hạ Vũ: “Mày là thiên tài sở hữu cảm thụ âm nhạc bẩm sinh cơ mà, mày lúc nào cũng thể hiện là người tài giỏi được giáo viên của lớp hết mực yêu thương, mày được đã tìm mọi cách để được cử làm người đại diện đi thi tuyển quốc tế cơ mà, tại sao mày lại bỏ thi chứ, bây giờ mày cảm thấy thế nào? Vui chưa? Vừa lòng chưa?”.
Cô gái B bĩu môi tỏ thái độ ganh ghét Phương Hạ Vũ ra mặt: “Trong cái lớp này ai cũng muốn được làm đại diện tham gia cuộc thi đó hết mày giành mất cơ hội xong lại không đi thi, hôm nay còn vác mặt đến đây nếu tao là mày thì tao đã đi chết cho đỡ chật đất rồi”.
Những người khác đều hùa theo hai bạn kia mà dồn vào Phương Hạ Vũ vào đường cùng, đám đông hô lên: “Phải đó, cái thứ như nó chết đi mới đúng”.
Phương Hạ Vũ cúi đầu khóe mắt đỏ hoe lên giọng cũng nghẹn đi: “Xin các cậu đừng nói như vậy có được không, mình gặp tại nạn không thể đàn được nên mình mới bỏ lỡ cuộc thi đó mình cũng đâu có muốn vậy”.
Cô gái A lại quát lên: “Mày biết trọng trách trên vai thì mày phải tự biết bảo vệ bản thân mình trước ngày thi chứ, bộ đổ lỗi cho tai nạn là xong hết hay sao?”.
Phương Hạ Vũ cúi đầu tỏ vẻ áy náy chuyện không thể tham gia cuộc thi dương cầm nói khách quan là tai nạn nhưng nói chủ quan thì chính là cô không biết tự bảo vệ mình nên không thể trách bất cứ ai hết: “Mình xin lỗi các cậu, lần sau mình nhất định sẽ cố gắng hơn không để mọi người thất vọng về mình nữa đâu”.
Cô gái A lại nhếch môi cười lạnh lên tiếng: “Đồ rác rưởi như mày không xứng đáng được học ở đây tốt nhất là mày cút cho khuất mắt tụi này thì hơn”.
Sau khi tay phục hồi lại Phương Hạ Vũ đã rất cố gắng để tập đàn lại nhưng do mấy tháng không cử động được nên tay đã cứng rồi rất khó để linh hoạt như trước đây mà lướt trên các phím đàn.
Dù khó khăn nhưng Phương Hạ Vũ không hề bỏ cuộc cô ngày ngày vẫn cố gắng tập luyện thật chăm chỉ dù khá nhiều lần bất lực muốn bỏ cuộc, ngày hôm nay nghe cô gái A nói vậy thì Phương Hạ Vũ liền tối sầm mặt lại cảm thấy tim mình rất đau nhưng lại không thể trách mọi người được.
Phương Hạ Vũ ngẩng đầu lên nhìn cô gái A một cái rồi nhẹ nhàng nói: “Mình không còn khả năng chơi dương cầm nữa cũng sẽ không quay trở lại trung tâm âm nhạc này nữa, hôm nay mình đến đây chỉ để lấy lại một vài món đồ của mình thôi”.
Không một ai trong cái lớp đó đồng cảm với Phương Hạ Vũ trái lại họ còn cười trên nỗi đau của người khác, Phương Hạ Vũ cũng không để tâm tới bọn họ mà đi tới chiếc kệ trưng bày lấy lại chiếc đàn dương cầm nhỏ bằng thủy tinh đây là giải thưởng thứ 9 mà cô có được vào cuộc thi gần đây nhất.
Phương Hạ Vũ vừa cầm chiếc đàn đó ra khỏi tủ thì bị cô gái A cố tình giật lấy rồi thản nhiên ném xuống đất với vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo tàn nhẫn.
Chiếc đàn vỡ ra từng mảnh vụn nhỏ lấp lánh trên sàn mà Phương Hạ Vũ cứ ngỡ là tim mình vỡ ra hàng trăm mảnh trong lòng, nước mắt cô rơi xuống, cô nắm chặt tay và quát lên: “Mấy người có còn là con người hay không vậy hả, sao mấy người có thể đối xử với tôi như thế được hả, chúng ta đều là bạn trong cùng một lớp mà”.
Cả đám hùa nhau lên tiếng trêu ghẹo Phương Hạ Vũ: “Nghe mắc cười ghê luôn á, lúc trước mày là thiên tài tụi này không dám thân thiết vì sợ mang tiếng nịnh bợ còn bây giờ mày chẳng khác gì phế nhân hết thế thì tại sao tụi tao lại phải làm bạn với một đứa vô dụng như vậy chứ”.
Một cô gái bạn trong lớp bước tới nắm tay của Phương Hạ Vũ kéo cô đi ra cửa lớp rồi đẩy cô một cái: “Mày hãy biến đi cho khuất mắt tụi tao”.
Phương Hạ Vũ bị người đó đẩy một cái thật mạnh chới với ngã ra ngoài cũng may là Mạc Hạo Ngôn nhanh chóng bước đến đỡ lấy cô.
Mạc Hạo Ngôn nhíu mày lên tiếng hỏi Phương Hạ Vũ: “Cậu có sao không Hạ Vũ?”.
Phương Hạ Vũ cảm thấy bối rối vì có lẽ Mạc Hạo Ngôn đã nhìn thấy hết những chuyện xảy ra với cô vừa rồi, thật là đáng thương làm sao mà.
Phương Hạ Vũ lúng túng lên tiếng hỏi Mạc Hạo Ngôn: “Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy hả?”.
Cô gái A vừa nãy hùng hổ bắt nạt Phương Hạ Vũ nhìn thấy Mạc Hạo Ngôn thì liền nhỏ nhẹ giọng ngay: “Hạo Ngôn cuối cùng cậu cũng chịu quay lại rồi sao, cũng tại cậu bỏ lớp dương cầm mà lớp mình phải chịu nhục nhã với con nhỏ vô dụng đó đấy”.
Cô gái B lại gật đầu tỏ vẻ tán đồng: “Phải đó Hạo Ngôn, cậu mới thật sự là thiên tài dương cầm của lớp mình”.
Phương Hạ Vũ đứng một bên nhìn Mạc Hạo Ngôn và mấy bạn trong lớp dương cầm nói chuyện với nhau với vẻ mặt hoang mang cô thầm nghĩ trong đầu “Họ quen biết Hạo Ngôn sao? Họ nói Hạo Ngôn quay lại là ý gì? Thiên tài dương cầm là sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy nè?”.
Giọng của Mạc Hạo Ngôn vang lên: “Nếu nói về thiên tài âm nhạc thì bản thân tôi tự khổ thẹn không dám nhận, tôi cảm thấy Phương Hạ Vũ mới là một thiên tài thật sự, cậu ấy là thiên tài vì dám hy sinh bản thân mình vì bạn bè, dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất cậu ấy cũng không bao giờ bỏ rơi bạn bè của mình hết. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Phương Hạ Vũ mãi mãi là thiên tài là quán quân cuộc thi dương cầm đó trong lòng tôi, cậu ấy khác hắn với lũ phế nhân các cậu chỉ biết sống ích kỷ chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người khác, các cậu sẽ mãi mãi không bao giờ có được một người bạn sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì mình đâu”.
Cô gái A liền cau mày rồi lên tiếng đáp: “Mạc Hạo Ngôn cậu thay đổi rồi, cậu của trước đây sẽ không bao giờ lên tiếng bảo vệ cho những đứa kém cõi như thế này đâu, rốt cuộc thì cậu đã bị ai tẩy não vậy hả?”.
Mạc Hạo Ngôn lên tiếng đáp trả: “Thời gian sẽ làm cho con người ta thay đổi chẳng ai tẩy não tôi hết chẳng qua là bản thân tôi đã trưởng thành hơn mà thôi”.
Mạc Hạo Ngôn quay sang nắm tay của Phương Hạ Vũ: “Chúng ta đi thôi đừng mất thời gian ở đây đôi co với bạn họ nữa”.
Phương Hạ Vũ gật đầu bước đi theo Mạc Hạo Ngôn, cô lên tiếng hỏi: “Cậu quen biết mấy bạn ở lớp dương cầm sao Hạo Ngôn?”.
Mạc Hạo Ngôn chần chừ rồi nói: “Đi về trước sau này mình sẽ giải thích với cậu sau được không?”.
Cô gái A kia không cam lòng liền đuổi theo rồi đứng chắn trước mặt của Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ: “Khoan đi đã, cậu ấy đã hỏi thì cậu cũng nên trả lời đi chứ Hạo Ngôn”.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]