Ta đối diện với Tạ Lan Từ đã bị hạ t.h.u.ố.c nên không thể cử động.
Ta đã làm hết những chuyện mà ngày trước muốn làm nhưng không dám làm.
Nhìn trên bờ vai trắng như ngọc nửa che nửa lộ của hắn phủ đầy những dấu vết ta in xuống...
Thì ra bẻ gãy Đóa hoa trên núi cao.
Vấy bẩn vị Thánh nhân luôn thanh lãnh
— Kích thích đến vậy.
Trái tim ta hoàn toàn không thể kiểm soát, đập thình thịch từng nhịp dồn dập, làm đau màng nhĩ.
Cứ như vậy, nhiệm vụ cũng nên được hoàn thành rồi chứ? "Tô Đường, đây chính là thứ nàng muốn sao?"
Giọng nói lạnh như băng ngọc nứt vỡ vang lên châm chọc bên tai ta.
Ta hoảng loạn cúi đầu.
Đối diện với đôi mắt Tạ Lan Từ vốn lạnh lùng vô cảm, giờ đây lại đỏ ửng vì cơn giận mỏng manh.
"Tô tiểu thư, khổ tâm toan tính tiếp cận Tạ mỗ năm năm, hết mực dâng hiến ... chính là vì không từ thủ đoạn, để sỉ nhục Tạ mỗ sao?"
Khóe mắt hắn đỏ tươi nhuốm lệ châu, giống hệt đóa Hải đường nở rộ mê hoặc .
Nhưng từng lời từng chữ, lại cực kỳ băng giá và chế giễu.
Lồng n.g.ự.c đau đớn đến thắt lại.
"Không phải!"
Ta c.ắ.n cắn môi, sắc mặt lộ ra vẻ trắng bệch bệnh tật.
"Lan Từ, chàng tin ta, ta đối với chàng luôn luôn chân thành!
"Ta không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa rồi..."
Ta cúi đầu, lấy lòng một cách thấp hèn hôn lên hàng mi mỏng của hắn.
Thời hạn năm năm mà hệ thống đưa cho ta sắp kết thúc rồi.
Nếu chinh phục không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hen-uoc-vuot-qua-ngan-nam/4890875/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.