Kể từ ngày diễn ra việc đáng xấu hổ đó đã ba ngày cô và anh không liên lạc hay chạm mặt nhau. Dù vậy,Kha Nguyệt cũng biết chút tin tức về anh, dù không muốn nghe cũng phải nghe bởi tối nào chị cũng chờ tới giờ lên giường ngồi vui vẻ đợi cuộc gọi từ anh: hai người nói chuyện rất lâu, lâu tới mức cô và bạn cùng phòng cũng liếc mắt nhìn nhau vì khó hiểu tại sao ngày nào cũng gọi mà có thể có nhiều chuyện nói với nhau một cách thú vị như thế. Kha Nguyệt cố gắng tránh đi, cô đeo tai nghe học bài để không phải nghe những câu chuyện của họ nhưng mọi thứ vẫn lọt vào tai khiến cô không thoả mái: anh đi công tác, đó là lí do vì sao không gặp anh. Đã vậy Kha Nguyệt cảm thấy tủi thân bởi anh không hề liên lạc với mình, chỉ gọi hỏi quan tâm tới chị, cô cảm thấy bản thân chỉ có nghĩa vụ làm ấm giường, là lúc duy nhất anh cần cô, Quân Hạo gọi phải tới, không cần thì phải tự giác lui về sau….Kha Nguyệt không biết từ bao giờ mình trở nên hèn mọn, đáng xấu hổ như thêd
Cô nằm lướt web, đọc truyện mãi tới 2 giờ sáng mới cảm thấy buồn ngủ. Đang chìm dần vào cơn mộng điện thoại đầu giường liền đổ chuông, cô theo quán tính không mở mắt liền lần mò với lấy bắt máy nghe
“Alo..” - giọng ngái ngủ
“Tôi đợi em dưới lầu” - giọng nói trầm tĩnh vang lên bên kia đầu giây
Chỉ vài chữ thôi cũng đủ kéo Kha Nguyệt ra hẳn cơm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hen-uoc-tinh-yeu/3486634/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.