Màn đêm bắt đầu được xua tan bằng những ánh lửa mập mờ, cùng với hai người đàn ông lực lưỡng đang cầm trên tay là một ngọn đuốc, họ đang tiến đến gần chỗ A Yên bất tỉnh. Lúc này ánh lửa ấy soi vào phát sáng, làm cho mọi thứ càng rõ hơn, A Yên lúc này vẫn còn bất tỉnh, cô đang nằm trong một chiếc lồng sắt to lớn. 
Những người đàn ông ấy đang dần đi ngang qua cô, bọn họ nhìn vào chiếc lồng mà cô bị nhốt những tiếng xầm xì vang lên : 
"Cô ta là ai vậy ? Chính vị tướng quân đã bắt được cô ấy sao ?" 
"Ừm phải nhìn cô ta xin nhỉ, nhưng tiếc thật, người đẹp như vậy mà lại bị hiến tế cho thần thật là tiếc" 
Hai người đàn ông nhìn nhau, sau đó mỉm cười rồi một người đàn ông lắc đầu, vỗ vào vai người kia : 
"Đúng vậy tiếc thật, nhưng thôi mình đừng mơ trèo cao quá, chúng ta sẽ mãi là thuộc hạ của ông ta . 
Thôi không nhiều chuyện nữa mau chia ra mà đi quanh để căng gát đi" 
Những cơn gió xào xạc bắt đầu khéo đến những tiếng động ghê rợn, trong không gian tĩnh lặng tâm tối còn hai người đàn ông kia thì càng lúc một khúc bóng xa dần. 
Lúc này A Yên đã tỉnh giấc cô ôm đầu của mình mà cảm thấy, được những cơn đau bắt đầu khéo đến cô khẽ rên lên vài tiếng rồi ngã ngụy xuống : 
"A ruốc cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này ?" 
Lúc này cô cũng đã tỉnh táo hơn, cô cố bình tỉnh lại suy nghĩ lại mọi 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hen-uoc-coi-am/1075437/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.