“Thiếu tướng. Khởi hành đi!” Ireland nhìn Leblan còn đang lơ đãng nhìn về phía xa, liếc thời gian trên quang não, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắc nhở gã.
Mặc quân trang, hai người đàn ông cùng xuất sắc như nhau đứng cùng một chỗ nãy giờ vẫn không nhúc nhích nay mới có một cử động nho nhỏ. Đây là một hạm cảng quân dụng, đâu đâu cũng có đại binh, tiểu binh mặc quân trang, khiêng vũ khí đi qua đi lại. Trên mặt mỗi người đều có vẻ vội vội vàng vàng khác nhau, nhưng đều giống nhau ở chỗ —— mặt ai cũng đều có nét buồn sầu ly biệt cũng sự nghiêm túc khó giấu.
Người ở đây đều vừa từ biệt gia đình xong, là chiến sĩ chuẩn bị ra chiến trường. Mang theo nỗi nhớ nhà, bọn họ lên đường bảo vệ quốc gia.
Cảnh tượng như vậy, Leblan đã chứng kiến hàng vạn lần, từ lúc gã vào quân đội đến bây giờ, cảnh tượng ấy đã diễn đi diễn lại không biết bao lần. Nhưng chẳng biết do đâu vì đâu, cảnh tượng đã quá quen thuộc này hôm nay lại khiến tâm tình gã có chút dao động. Nhìn những người lính đó, Leblan cảm thấy như mình có thể hiểu cảm giác của họ, trước giờ mình sống như máy móc nào có thể hiểu được nỗi khổ ly biệt. Gã vẫn cảm thấy mình thuộc về chiến trường, nhưng giờ phút này gã lại…..
Đứng thẳng không hề cử động thật lâu. Chợt, Leblan nhớ tới Kỷ Hiểu Ngạn mới hôm qua còn say ngủ trong ngực mình, cũng nhớ đến lời hứa của mình, gã không còn gì để nói chỉ biết đứng ngây ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hen-ho-voi-chong-cu/1574780/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.