“Ba ba, ba không giúp con báo danh hả?” Sáng sớm rời giường, Tiểu Phong cuối cùng cũng nhớ tới cái chuyện cha mình bảo làm hôm qua, ghé bên giường nhìn Kỷ Hiểu Ngạn, đặc biệt nghiêm túc hỏi.
“Chưa được! Con rời giường mau lên, hôm nay đã muộn rồi, còn lề rề nữa là ba ba đánh mông đó!” Nói xong, còn làm bộ giơ hai tay lên, tỏ vẻ hung thần. Nhìn đứa con bên giường, Kỷ Hiểu Ngạn lại nhớ đến bộ dạng bị tàn phá của mình đêm qua, tức giận trừng người nào đó đang ghé bên giường, trong lòng thật ra là đang vừa bực mình vừa buồn cười.
“A, giờ mình đi được chứ?” Hỏi xong, Tiểu Phong ngáp một cái, duỗi dài người bò lên, còn chưa quên vấn đề nó vừa hỏi đâu.
“Rồi rồi rồi! Con nói đi thì đi! Mau lên, mau lên, giang tay ra, ba ba mặc quần áo giúp con.” Kỷ Hiểu Ngạn đứng bên giường chờ con trai rời giường, thấy nó mãi chẳng chịu đứng lên liền nhịn không được thúc giục nó giang tay ra. Chờ nó giang tay ra rồi thì lật tức mặc bộ quần áo trong tay cho nó.
Sau đó dùng khóe mắt liếc trí não một cái, trong lòng thầm tính nhẩm xem. Cũng đến lúc phải đến trường một chuyến rồi. Nghĩ vậy, hắn liền gật gật đầu với con mình.
“Ba ba, con muốn đọc sách với Kano, được chứ?” Nghe ba ba mình đồng ý sáng khoái thật, Tiểu Phong một tấc lại muốn tiến thêm một thước hỏi, chỉ cần Kỷ Hiểu Ngạn không điên, thì đương nhiên sẽ từ chối chuyện này.
“Không biết, con đi hỏi cha con xem, nếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hen-ho-voi-chong-cu/1574762/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.