Và đó chính là lý do làm sao mà tôi lại ngồi gặm nhấm vết thương ở đồn cảnh sát vào nửa đêm, trong sự coi sóc của một gã Trung úy giận dữ.
Anh ta lôi tôi vào văn phòng của anh ta, ấn tôi vào cái ghế, và sủa lên "Bây giờ, ở lại ở đó!" và oai vệ đi ra ngoài.
Tôi đã gần như nhảy chồm lên giận dữ với bản thân mình. Tôi đã ném vào anh ta tất cả các thể loại từ ngữ - trên đường về đồn - tất nhiên là không dùng các từ chửi thề hay đe dọa anh ta, cái đó sẽ cho anh ta lý do chính đáng để bắt tôi, tôi chắc chắn anh ta sẽ làm thế nếu được, bởi vì anh ta đang phát điên - nhưng giờ thì tôi đã cạn từ để nói rồi, trừ là chọc vào những vấn đề riêng tư, và tôi thì không muốn điều đó, vì vậy tôi đã gục ngã trên đỉnh điểm của sự giận dữ.
Tôi bật dậy ngay trên đôi chân mình khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng anh ta, chỉ để cho anh ta thấy rằng tôi đã đi ra sau chiếc bàn của anh ta và ngồi lên ghế của anh ta. Hah!
Tôi biết. Nó thật là trẻ con. Và tôi cũng đã biết rằng trẻ con hay không thì nó cũng sẽ trêu gan anh ta. Việc thử trêu gan anh ta hóa ra là cũng vui như việc nắm thóp được anh ta vậy.
Đó là một cái ghế cỡ bự. Nó cần phải thế, vì anh ta là một tên khổng lồ. Nó cũng bọc da, đúng thứ tôi ưa thích. Tôi ngồi trên đó quay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hen-ho-theo-kieu-cua-em-to-die-for/20180/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.