Chương trước
Chương sau
 Nó quyết định đi học võ với đủ thể loại karate,…sau 4 tháng khổ luyện với những võ sư, 2 cô nàng Cinly, Kenly và những sát thủ đỉnh cao nhất nó đã đạt được nhưng võ công tuyệt đỉnh và mấy ai có thể đánh bại nó và cũng tôi luyện cho nó vẻ ngoài lạnh lùng, ngoài ra trong thời gian đó nó còn chuyên sâu vào máy tính, thời trang, kĩ sư chế tạo, âm nhạc, nấu ăn,…nó đã tự tạo ra 1 siêu máy tính tên là Jenny, nó liên lạc với Jenny qua mọi thiết bị và hầu như là dùng thiết bị đeo tai để liên lạc mọi lúc mọi nơi, nó đã lập ra 1 băng đảng tên là Wicked Rise (viết tắt là W.R)  gồm những người có tố chất sau một thời gian thử thách và những người tận tâm trung thành của tổ chức của bố mẹ nó. 
Khi ở tổ chức nó luôn luôn đeo một chiếc mặt nạ và Cinly, Kenly cũng là trợ thủ đắc lực luôn luôn bên cạnh nó và cũng đeo mặt nạ, tổ chức nó đang đứng thứ nhất ở thế giới ngầm, nó còn thành lập một công ti thời trang Summer hiện đang rất nổi trên toàn cầu nhưng không ai biết nó là chủ công ty .
 Một hôm, “Tanny, em có nghĩ mình nên đi học không, học chính thức ý sang đây cũng 5 tháng rồi mà em không có lấy một người bạn thế cũng không phải cách hay” đây chính là giọng nói của Cinly “Đúng, đúng, Tanny cũng sắp vào năm học mới rồi hay để chị đăng kí cho em vào học nhé!” Kenly cũng thêm mắm thêm muối vào rủ rê nó đi học (2 chị này hơn nó 2 tuổi (18) , bằng tuổi bà Yên)
 “Em không muốn đi học đâu, em muốn ở nhà với 2 chị cơ”, nó ôm tay Cinly và Kenly nũng nịu nói (TG: thay đổi lanh xoành xoạch, chắc tí ra đường thành tảng băng di động mất, xí. HB :con kia, chị mày thế đấy làm gì được nhau? TG: ấy ấy em khen chị diễn giỏi mà). Hai chị mặt hằm hằm nói “thế em có đi học không?” dơ 2 ngón ra chuẩn bị “dạ em có, 2 chị tha em với” nó sợ sệt lùi lùi (2 chị này chuẩn bị cù léc ý mà, khổ có máu buồn) nói xong liền rút điện thoại ra gọi cho nhà thiết kế: “may cho tôi bộ đồng phục trường K&Q”. 
Sau đó nó lên lầu và lấy chiếc máy tính tự thiết kế ra bên ngoài có màu trắng với biểu tượng đôi cánh đỏ đen và dòng chữ Tanny trắng bên dưới. Mở máy ra cần nhập mật khẩu nhưng màn hình cảm ứng chỉ tiếp nhận vân tay của nó, nói tóm lại chỉ nó sử dụng được xem lại cổ phần của công ti, những mẫu thiết kế, chững khoán….  
“Reng reng, dậy nào dậy nào” và “bụp” lại một em đồng hồ đã hi sinh oanh liệt trên sàn. “Tanny, dậy mau, dậy mau, em muốn muộn học ngày đầu à?” Giọng nói oanh vàng của Cinly vang lên “Chị à, em buồn ngủ lắm, mai đến trường được không?” nó ngái ngủ đáp lại “Em muốn dậy hay phải để chị dùng biện pháp nào?” dọng nói không cao không thấp nhưng lại đầy tính răn đe, mưu mô. “Oái oái e dậy nè, đừng cù em” chạy một mạch vào nhà tắm để lại tiếng cười bên ngoài, nó bước ra ngoài với một diện mạo quá đỗi…. ko tả được.
 Mái tóc xanh nước biển buộc cao bằng chiếc dây buộc tóc màu trắng, thả mái đuôi cá xuống, bộ đồng phục áo trắng váy kẻ ca rô đỏ đen với chiếc nơ đỏ buộc cổ và bảng tên màu đen chữ Tanny trắng và chiếc cặp đen nốt với biểu tượng (tự hiểu),bên trong gồm 2 chiếc máy điện thoại nó tự chế to bằng Samsung Galaxy S5 có thể chụp tự sướng từ xa bằng cách để ở xa rồi có một cái nút cầm tay nhấn 1 phát là được và 1 chiếc Iphone 5s, máy Ipad Mini, máy tính xách tay của nó (đã qua giới thiệu),máy nghe nhạc, pin dự trữ của từng loại trên và vẫn đề phòng sạc pin (oimeoi chị này hâm òi, lại còn toàn một màu: trắng, đỏ, đen mới hay, toàn màu chị í thích). 
Không dám đi đến trường bằng mô tô tự chế vì sợ nổi nên đành nhờ tài xế đưa đến trường (TG: chị như thế đã nổi rồi đấy ạ). Vừa vào trường là lúc học sinh đã vào lớp để chuẩn bị khai giảng nên nó đi vào phòng hiệu trưởng luôn “cộc cộc” “Mời vào” một dọng nói dịu dàng, ấm áp truyền ra, nó mở cửa bước vào và cúi chào ngẩng đầu lên thì thấy một người phụ nữ trung niên hiền hậu, trể trung và cũng cao quý đang mỉm cười , vẻ mặt tràn đầy sự phấn khích “ Oa, em xinh thế không biết, lại còn ngoan nữa chứ, trộ ôi cô kết em rồi đấy! Em là Tanny hả? Em học lớp 10a1, thành tích học tập rất khá”. Mặt nó nghệt ra, nghĩ: “cô teen ha (cười giả lả)” Cứ ngâm nga mà nghĩ, cuối cùng nó cũng tỉnh lại sau lời của cô nói “Sao em chưa về lớp vậy?” “Cô có thể cho em đợi đến lúc khai giảng rồi giới thiệu sau được không ạ” “tất nhiên là được rồi” Thấy đã được chấp nhận nó ra sô pha ngồi, lôi máy nghe nhạc ra nghe và thực hiện nốt nhiệm vụ chưa hoàn thành đó là….ngủ.
Trong lúc ngủ, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy có ai vào và nói gì đó nhưng ngủ vẫn là trên hết nên không quan tâm. Hiện tại:
Có một chàng trai đi vào, mặt vẫn lạnh tanh nói: “Mẹ, con học lớp nào?”
“Con học lớp 10a1mà sao con lại học đúp xuống một lớp thế?. tí nhớ lên giới thiệu trước toàn trường nha cưng” “Con biết rồi, mẹ bớt nhí nhố cho con nhờ cái, đừng để ai biết con là con nuôi hiệu trưởng mẹ nhá” Vẫn hơi lạnh lùng nhưng vẫn xen lẫn ôn nhu, nói xong chàng trai đi ra ngoài mà ko để ý tới cô gái đang ngồi ở ghế sô pha (TG: ô men chị nhà ta bị ăn bơ mà hông biết kìa). “Hây Tanny, dậy đi em, đến giờ khai giảng rồi, em ra chuẩn bị phát biểu đi” “Chị, em muốn ngủ nữa, đừng cù em nha, em buồn” (TG: chị nhà mình dấu dầu hở đuôi hí hí) Cô HT nghĩ “Con bé này có máu buồn hả, trêu nó coi, nũng nịu mà cũng xinh cơ” rồi mới lên tiếng chêu nghẹo 
“Nhóc mà không dậy ta cù léc à nha, có dậy không thì bảo?”. Nghe thấy từ cù léc, nó vội bật dậy, mở mắt thao láo, nhìn thấy cô HT thì mới xấu hổ, vội đánh trống lảng sang chuyện khác “Cô ơi, khai giảng bắt đầu rồi ạ” rồi ba chân bốn cẳng chạy ra bên phía cánh gà sân khấu.
 Qua một bài phát biểu ngắn gọn, đầy đủ, xúc tích đã đến lượt giới thiệu học sinh mới có số điểm cao. Nó há hốc mồm nghĩ: “chà chà nhanh dã man, Việt Nam chắc phải 5,6 bài phát biểu mất” mãi suy nghĩ nó không nghe thấy tên mình được đọc từ bao giờ “Tanny” cô HT nhắc khéo, lúc này nó mới tỉnh lại, lấy bộ mặt hơi lạnh đi ra sân khấu “ồ” một âm sắc quen thuộc nhưng khác Việt Nam là cả trai cả gái, tôi nghĩ và hơi mỉm cười nói:

“Xin chào mọi người, tôi là Nani Tanny, học sinh lớp 10a1. Tôi rất vinh dự được vào trường ta, mong mọi người giúp đỡ, rất vui khi được gặp mọi người” nó cúi chào một cái rồi đi vào. Cô HT tung tăng ra giới thiệu tiếp ( TG: nhí nhố thiệt) “và tiếp theo là Kevin Devil” rồi lại nhảy nhót tung tăng dô trong cánh gà. Nó nghe tên hay hay nên quay lại nhìn (TG: úi giời, em đặt tên mà lị *vênh mặt* HB: haizzzz giờ thì ta ước ta lỡ mồm TG: ơ chị phải tự hào vì có 1 đứa như em chứ HB: tất nhiên, nhớ tâng bốc chị lên nha cưng hí hí) 
“OMG sao lại là cái thằng đâm dô mình thế kia? Mà công nhận hâm mộ ghê, mặt lúc nào cũng lạnh được cơ mà, chỉ qua mình mặt lạnh không kết được bạn nên 2 bà chị mới bắt mình hòa đồng tí thôi nhé không anh lạnh không kém hahahahaha”(TG: nản lúc nào cũng mặt lạnh). Hắn lên và nói rất ngắn gọn: “Devil, lớp 10a1” rồi đi về cánh gà, tốc độ đáng nể! 
Lên lớp vừa bước chân vào đã thấy cô HT nhí nhố đứng cười tươi như hoa, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay và chiếc váy bó xanh đâmh trông rất thanh lịch, cô còn đeo thêm một chiếc kính để giả tri thức nữa, nó nản quá vác cặp xuống cuối lớp dãy sát cửa sổ ngồi. 
Chưa yên bình được bao lâu thì tiếng nói như chim vàng oanh của cô HT vang lên: “Xin chào các em, cô là Sammy, cô HT của các em, vì cô nhàn rỗi có hứng thú dạy học nên năm nay cô sẽ chử nhiệm lớp các em”. Nó thầm nghĩ “cô rảnh nợ thế không biết, lại còn nhí nha nhí nhố nữa haizzzz lại mệt óc đây”. 
Cô đẩy gọng kính lên và nói: “Đây là năm đầu các em vào trường, các em hãy lên đây và tự giới thiệu về mình nào! Vậy tại sao Tanny em lại không tiên phong cho cả lớp nhỉ, em cũng đạt số điểm cao nhất toàn trường mà”.
 Nó chán nản đững lên chỉ tay vào hắn: “thưa cô bạn ấy cũng đạt số điểm như em và em cũng đã giới thiệu trước toàn trường rõ ràng hơn bạn ấy nên hãy để bạn ấy ạ”. Nói xong nó ngồi xuống, lôi máy nghe nhạc ra và….ngủ tiếp (TG: tác giả bó tay, chị ấy không thích ngủ trưa, thích thức muộn nhưng đến lúc buồn ngủ thì ngủ mọi lúc, mọi nơi). 
Tùng, tùng, tùng cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, nó ngồi hẳn dậy, không còn thấy bóng dáng buồn ngủ nữa, bỗng có 2 dọng nói tinh nghịch, nhí nhảnh vang bên tai “Xin chào Tanny, mình là Jammy và đây là Saly, bạn mình, rất vui được làm quen với bạn” nói xong cô bạn tên Jammy ấy giơ tay lên làm kí hiệu số 2 nghiêng đầu và cười. Nó nghĩ “nhí nhố, tinh nghịch gớm cơ, mà sao cô bạn bên cạnh lại rụt rè thế nhỉ? thôi thì người ta cũng có tình ý” nghĩ xong nó cũng cười lại và nói: “Rất vui được làm quen với 2 cậu”. Jammy có ý muốn cả 3 đứa xuống căng tin ăn trưa, nó cũng gật đầu tạm bợ đồng ý, trên đường đi cô bạn nó mới quen huyên thuyên mãi không thôi và đó chính là…..Saly vâng nó cứ tưởng cô bạn trầm tính hóa ra lúc nãy là đơ ra vì nhìn thấy mình quá đẹp (TG: chị ấy tưởng tượng kinh ghê HB: này này con bé kia thế mày không thấy chị mày đẹp à? *cầm dao hăm dọa* TG: ấy ấy chị đừng nóng, chị em với nhau, chị đẹp nhất ý chứ không phải đẹp vừa *co chân chạy luôn*)
 “oa Tanny cậu xinh thật đấy, tóc xanh nè, mắt tím nè, dáng chuẩn nè bla bla bla” đủ loại luôn, nó nghe mà mệt tai, nó lại nghĩ tới cảnh chen lấn sô đẩy ở căng tin để lấy đồ ăn và chỗ ngồi thì cũng nản nhưng…….. vừa xuống căn tin nó cũng thật hâm mộ nước Mĩ: căn tin với đủ màu sắc không chen lấn sô đẩy như ở căn tin trường nó học cũ tại VN, chỗ ngồi cũng dùng tên luôn, thật là trùng hợp khi tên 3 đứa nó chung một bàn, nó ra lấy đúng một chiếc hamboger và một cốc nước cam rồi ngồi lướt facebook (TG: chị ấy vẫn vác theo cái cặp, thật ra thì nó dã được thu nhỏ và đút túi, cặp chị tự chế mà).
Bỗng nghe thấy tiếng: “sis, chị có định nghe báo cáo không hả, em đã cố liên lạc với chị lâu lắm rồi đó” vâng đó chính là Jenny – siêu máy tính nó chế tạo (dạng dạng vi rut ế) nghe thế nó mới ấn tay vào bên tai nghe tàng hình “sorry bấy bì, chị quên” (nói trước lúc này nhìn bên ngoài vào thì thấy nó vẫn đang ăn và lướt face nha) “hứ, giỏi nhỉ, sis bơ em luôn, Jammy 16 tuổi, học cùng lớp chị, ngồi ngay bên cạnh, đứa con duy nhất của chủ tịch tập đoàn CA đứng thứ 5 TG trong lĩnh vực mỹ phẩm, tự mình lập ra một công ty mĩ phẩm khá tốt, biết võ nhưng trình độ thì cần chị thử, Saly 16 tuổi nốt, ngồi bên trên chị, cũng là con một của chủ tịch tập đoàn ST đứng thứ 4 TG trong lĩnh vực thương nghiệp, bạn thân của Jammy cả 2 điều hành công ty mĩ phẩm, cũng biết võ và cần chị thử, có thể làm bạn lâu dài nếu chị thấy phù hợp hoặc cũng có thể là 1 trợ thủ đắc lực.” “oke bấy bề, ai nớp diu sâu mắc”  rồi nó chu chu mỏ lên“ọe, sis đừng làm thế là được rồi, em ngủ đây, nhớ diệt vi rut cho em nha sis” “uk, bai cưng”. 
Sau đó nó ấn một phát bên tai trở lại trạng thái bình thường, trong đầu thì đang nghĩ cách thử 2 cô bạn và “uây uây 2 cậu xem gì đấy, tớ xem với” nó cố tình rướn sang và làm rơi lon coca cola của Jammy và Jammy đã nhanh tay bắt kịp bằng….chân. Nó nghĩ “kĩ thuật giỏi, nhanh chân, nhanh tay”. Sau đó nó rối rít: “Xin lỗi, tớ ko cố ý” rồi cười rả lả. Và rồi nó lại ngồi nghĩ linh tinh, lang tang và cuối cùng nó đã đưa ra 1 quyết định khá mạo hiểm và “đưa tớ mượn máy phát” và nó dằng máy của Saly đang cầm, quá bất ngờ nhưng vẫn theo phản xạ Saly cầm chắc lại máy tay kia cầm cổ tay nó định vật nhưng khi động đến tay nó thì ko sao vật nổi nhìn thấy thế cả 2 cùng ngạc nhiên và đưa ra nhận xét “Tanny biết võ” Nó cũng dang chờ đợi phản ứng từ họ sau khi biết mình có võ và “oa hay quá đi, thế là 3 chúng ta giống nhau rồi, hay ghê, bọn mình cũng định để thân thân 1 tí rồi nói cậu, hì hì” Saly lại lên tiếng, vừa cười vừa gãi đầu. 
Nó cũng coi như trút được cục đá đè lòng, nó có cảm giác đây sẽ là những người bạn thân thiết của nó trong tương lai, nhưng nếu mà khi biết được thân phận của nó mà họ phản bội nó sẽ…..giết ko tha, vì nó là Nani Tanny. Sau đó nó kể lại hết mọi chuyện cho bọn bạn nó nghe và 2 cô bạn này không tỏ ra một chút sợ hãi nào mà chỉ kinh ngạc rồi lại nhí nhố xí xớn bảo hãnh diện rồi nài nỉ nó cho vào bang cùng, nó cũng chỉ biết ngán ngẩm mà đồng ý với yêu cầu 2 con bạn nó phải chăm chỉ luyện tập thêm võ thôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.