Hoắc Cao Lãng giơ tay lên nhéo khuôn mặt đầy ăn năn của cô: “ Biết đã gây phiền phức cho anh, vậy có phải nên tỏ ra chút thành ý với anh không nhỉ”.
Lạc Hiểu Nhiên bĩu môi: “ thành ý gì chứ. Anh cũng đã nói việc gì cũng phải nói với anh, ngược lại anh làm nhiều chuyện như vậy lại không nói với em”.
Hoắc Cao Lãng nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, nâng cằm cô lên, giữa lông mày là ý cười nhàn nhạt: "Anh không muốn em có áp lực tâm lý, anh không muốn em phải lo lắng”.
Trái tim Lạc Hiểu Nhiên phút chốc tan ra như tuyết đầu mùa.
“ Ông xã, cám ơn”.
Hoắc Cao Lãng vén sợi tóc đang rũ xuống bên vai cô, khẽ nói: “ nói suông vậy thôi sao”.
“ vâng”. Lạc Hiểu Nhiên hôm nay thật sự đuối lý, mặc cho tay anh đùa nghịch sợi tóc của mình.
Động tác của anh nhàn nhã lại chậm rãi, ngón tay thon dài tùy ý quấn lấy lọn tóc của cô.
- “ Em ăn no chưa”.
Lạc Hiểu Nhiên ngoan ngoãn gật đầu.
- “ Vậy bây giờ đến lượt anh ăn”.
- “ ừm, anh ăn đi, ban nãy em ăn vẫn còn nhiều lắm”. Cô dùng đũa sắp xếp đồ ăn lại, sau đó lấy một đôi đũa sạch đưa cho anh.
Kết quả, anh lại cười khẽ, không hề nhìn những thứ trên bàn, mà kéo cô đến cạnh bàn rồi cúi xuống hôn dọc theo cổ cô.
Trên người, Lạc Hiểu Nhiên mặc bộ đồ công sở còn khoác thêm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hen-anh-o-kiep-sau/3614930/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.