Mười giờ ba mươi tối, Giang Ngập đẩy cửa quán bar Hồng Lộc ra.
“Sao giờ mới về?” Một người đàn ông gầy nhom, thấp bé, đeo mắt kính trông có phần khôn khéo, cau mày nhìn Giang Ngập đang bước lại gần. Ban đầu trên gương mặt y hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng sau khi thấy rõ bé gái cậu cõng trên lưng thì sự tò mò đã đầy khắp trên mặt, “Con bé làm sao thế?”
Giang Bắc ỉu xìu nằm sấp trên lưng Giang Ngập, bơ phờ nhìn y, đôi mắt to đen láy dường như trống rỗng vì mất tinh thần, tựa con búp bê không có linh hồn.
Giang Ngập không trả lời câu hỏi của y, chỉ nói: “Tôi đưa con bé lên, lát nữa sẽ xuống.”
“Nhanh lên.” Người nọ bị Giang Bắc nhìn chằm chằm tới mức ớn lạnh sau lưng, không hỏi nhiều nữa, xua tay giục Giang Ngập.
Vài phút sau, Giang Ngập bước xuống cầu thang, ngồi lên chiếc ghế chân cao bên cạnh người đàn ông.
“Hẹn chín rưỡi gặp, ” Kính Mắt bất mãn chỉ đồng hồ trên cổ tay, “Giờ đã mười rưỡi rồi.”
“Tôi chờ anh mấy ngày rồi?” Nói đoạn Giang Ngập kêu nhân viên lấy cho mình cốc nước đá.
“Gì mà cậu chờ tôi, là cậu có việc muốn tìm tôi, ok?” Người đàn ông xoay cốc rượu trong tay, “Lần này công việc khó xử lý quá, những ngôi sao bây giờ ngày càng xảo quyệt, theo hơn nửa tháng trời cũng không chụp được chính diện… Đúng rồi, cậu bảo chụp được thứ hay ho đúng không, lấy ra cho tôi xem thử.”
Giang Ngập lấy điện thoại ra, ngón cái gõ nhẹ mấy lần trên màn hình,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hem-sau-co-anh-sang/330986/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.